Kim Taeyeon là học sinh giỏi luôn luôn đứng hạng nhất của cao trung năm nhất, luôn luôn là tấm gương tốt để thầy cô biểu dương.
Năm 2016, từ một con bé mọt sách nhà quê, mà tự tin mặc quần ống loe, áo hoa trắng, buộc tóc xuông đến trường.
Thế nhưng cô lại thích hắn, một học sinh cá biệt học hơn cô hai lớp. Hắn nổi tiếng là công tử ăn chơi, quậy phá, người thình của hắn so với tóc trên đầu còn nhiều hơn. Người như hắn, hẳn hoi sẽ không hợp với gu cô, nhưng hắn rất đẹp, đẹp đến mức một người không quan tâm đến thế gian như cô, chỉ gặp một lần đã yêu say đắm.
Lần đầu tiên, cô lén gửi thư tình. Nhưng lại thấy hắn không để ý, vứt vào thùng rác cùng với vô số món quà khác.
Lần thứ hai, cô thử đổi cách ăn mặc quần áo và làm một chiếc bánh kem tặng hắn. Đổi lại, là một cái nhìn lướt qua của hắn và tiện tay hất nó qua một bên.
Từ đó, cô nhận được sự khinh miệt của các nữ sinh trong trường. Họ mắng cô không biết tự lượng sức, nói cô xấu xí, nhà quê.
Cô quyết định bỏ cuộc. Nhưng không qua hai tuần, nhịn không được nữa cô lại tò tò đi theo hắn.
Hôm đó, cô theo hắn từ trường đến quán bar cao cấp trong thành phố, hắn đứng trên vỉa hè suy nghĩ điều gì đó rồi mới vào.
Cô để ý những người ra vào đây đều có thẻ hội viên như trong thư viện. Thấy thế, cô lẳng lặng ra về. Cô và hắn không bao giờ cùng một thế giới. Nhưng biết sao được, yêu một người cảm giác điên cuồng đến mức nào. Dặn lòng phải quên nhưng càng như vậy thì càng nhớ da diết.
-"Này" Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, giọng nói mà ngày nào cô đều nghe ở phía xa. Là hắn -Byun Baekhyun.
Kim Taeyeon sững sờ tại chỗ, chẳng dám quay mặt lại, thế nhưng hắn lại đi vòng lên phía trước, nhìn một chút rồi cười khẩy.
-Cô khóc đấy à?
Lúc này cô mới nhận ra là bản thân mình đã khóc lúc nào không hay, gỡ kính ra, dụi dụi con mắt ướt nhoè.
-Đừng đi theo tôi nữa.
Giọng hắn lạnh lùng vang lên lần nữa. Động tác của Taeyeon dừng lại theo đó, cô chết lặng nhìn vào hình ảnh bị nhoè của Baekhyun, không rõ biểu cảm của hắn, nhưng chắc hẳn, hắn rát chán ghét cô.
Cô nắm chặt mắt kính, run run lấy hết sức lực cuối cùng để hỏi.
-Anh...Tôi làm sao mới được ở cạnh anh...
-Không đủ khả năng.
Hắn cắt ngang câu hỏi của cô, vứt lại một câu lạnh lẽo:
-Về đi.
Một câu nói đơn giản mà thuần thục, một chút thương hại cũng không có.
Đêm đó, Taeyeon khóc rất nhiều. Không hiểu tại sao bản thân mình đã có thể bước lên xe, đã có thể trở về với căn phòng rỗng tuếch ngập tràn mùi sách của chính mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển VER] [BAEKYEON] Truyện ngắn: Yêu 1000%
FanfictionAuthor: QuyMi_BaBa Editor: Nam Min Hye Warning: Cấm chỉ định TNs và CBs và anti BaekYeon. Tình trạng: Đã hoàn thành. PS: Xem xong nhớ vote nha.