3

126 10 0
                                    

Thời gian lướt qua nhanh như chong chóng, hôm nay đã là ngày thi cuối cùng của học sinh năm nhất bọn cô. Cô vẫn như cũ, luôn luôn là điểm sáng trong bảng xếp hạng. Vẫn dáng vẻ quê mùa mang theo túi sách nhàu nhĩ bước ra khỏi phòng thi. 

Đôi mắt vô thức hướng về lớp ôn dành cho học sinh năm cuối nằm ở tầng năm.  Cô còn nhớ rõ ngày hôm đó.

" Cô đừng đi theo tôi nữa." 

" Byun Baekhyun! Tôi biết rồi, anh đối với tôi vĩnh viễn chỉ là một giấc mơ. Chúng ta ở hai thế giới khác nhau, tôi xin lỗi vì đã cố chấp tin tưởng mình sẽ được ở cạnh anh trước 12 đêm. Nhưng tôi sai rồi..."

Cô nở một nụ cười chua chát, đem toàn bộ dũng khí mở cửa xe bước xuống. Bóng lưng cô độc run lên nhè nhẹ, cô quay lại nhìn hắn mĩm cười

  " Tôi sẽ không làm phiền anh nữa đâu." 

Cô quả thực đã không con kì vọng vào hắn nữa, không tìm kiếm hắn, không để ý đến hắn, không nghe bất cứ thông tin bát quái nào thuộc về hắn. Cô cứ thế ép mình trở lại cuộc sống nhạt nhẽo trước kia.  Thời điểm cô bước tới gần cổng trường, cảm thấy hôm nay đặc biệt tụ tập rất nhiều nữ sinh đứng chắn hết cả lối ra vào. Nghe nói là nam thần nào đó xuất hiện trước trường với siêu xe, dáng vẻ rất câu hồn, còn có hình như đã chờ hơn một tiếng rồi.  Cô bất mãn chen qua đám nữ sinh oanh oanh yến yến, họ vừa nhìn thấy cô cũng vội dàn hàng tránh ra. Không phải kính nể gì cô đâu, mà là họ ngại bẩn. 

Cô cũng không cảm thấy phiền, trực tiếp bước đi cũng không thèm nhìn sắc mặt của họ. Nhìn chiếc xe mà đen loáng bóng đứng chắn gần nửa đường đi, cô càng thêm thấy chán nản liếc nhìn người đàn ông rất câu hồn kia một cái rồi đi thẳng, chẳng buồn liếc thêm một cái. Còn đang cảm thấy kính mặt bị lệch, cô chỉnh chỉnh một chút lại nghe thấy một loạt tiếng hít sâu vang lên xung quanh, tiếp đó là cánh tay bị ai đó giữ lấy kéo vào trong chiếc siêu xe, vốn không có liên quan gì tới cô. 

" Oái." cô trừng mắt nhìn người đang ngồi vào vị trí tay lái kia, cô có họ hàng với người này sao? Chú họ hay cậu? Hay bà con xa? Mà từ khi nào lại có họ hàng giàu như vậy chứ?

Thiếu Hạo vui vẻ nhìn khuôn mặt cứng ngắc của cô, lái xe rời đi trước không biết bao nhiêu con mắt đang trào máu ngoài kia. 

" Anh là ai?" cô hoảng hốt nhìn cảnh vật hai bên đường đang lao như tia chớp đem những cảnh bên ngoài xe ném về phía sau, người đàn ông này...

  " Em quên tôi rồi sao?" hắn miết nhẹ cánh môi, nhìn cô thích thú.  Cô nhăn nhăn chân mày, cái kiểu cười này rất quen mắt, hình như là... 

" Park Hae Jin?"

Cô giật mình nhớ tới người đàn ông ngày hôm đó.  Hắn nghiêng đầu nhìn cô thật lâu, đôi mắt ẩn ẩn tia xao động khó nắm bắt. Hắn đã tìm cô gái này rất lâu, từ tìm trên danh sách tất cả bạn gái của Baekhyun, đến người quen, nhân viên của club nào đó, kể cả ôsin của nhà Baekhyun cũng tra qua, nhưng vẫn không tìm ra cô.  Cho tới khi hắn tìm đến bạn học của Baekhyun, thì vô tình lướt qua một gương mặt có chút quê mùa nhưng vẫn không thể giấu đi đường nét xinh đẹp trên gương mặt mộc. Còn bất ngờ hơn khi biết là cô đã theo đuổi Byun Baekhyun rất lâu và còn bị cậu ta từ chối.  Chỉ là, có một thứ thú vị khác...Baek ngoài mặt thì lạnh nhạt chán ghét, từ trước tới nay cậu ta cứ thích là sẽ chơi đến chán rồi bỏ. Nhưng lại đối với cô gái này rất đặc biệt, không muốn cô đi theo mình, lại âm thầm cho người bảo vệ cô. Thực đáng để chơi một phen. 

[Chuyển VER] [BAEKYEON] Truyện ngắn: Yêu 1000%Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ