Taehyung cứ ngồi nhìn Jungkook như thế rồi lén thở dài. Người con trai anh yêu đang nhắm mắt mãi như vậy chẳng chịu cử động. Đôi mắt anh sâu thẳm, ngấn nước, nhắm rồi lại mở.
Taehyung ngồi day day thái dương, tựa đầu ra sau ghế, nhìn lên trần nhà mơ hồ. Bất chợt tiếng mở cửa kéo anh về thực tại.
" Taehyung, tụi anh đến rồi đây "
Là các anh. Taehyung vội đứng lên rồi đi tới.
" Các hyung đến rồi sao? "
Yunki đặt túi thức ăn lên bàn rồi lấy ra đưa cho Taehyung một phần.
" Anh có mua cho mày nữa. Mau ăn đi còn có sức lo cho Jungkook "
Bốn người còn lại im lặng đứng nhìn Jungkook, mặt thoáng nét buồn. Seokjin kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường, hỏi Taehyung:
" Nó cứ như vậy suốt à? Bác sĩ có nói khi nào thì tỉnh không? "
" Jungkook cứ nằm như thế từ sáng đến giờ rồi. Em hỏi nhưng bác sĩ bảo là phải đợi thôi vì liều thuốc uống vào rất cao nên khi sốc ruột đã mất sức khá nhiều. Chúng ta chẳng thể làm gì khác ngoài ngồi đợi " - Taehyung nói với giọng trầm.
Ai cũng lo cho Jungkook. Cậu bây giờ không có ba mẹ bên cạnh, chỉ có anh em tốt chăm lo, cậu không đủ mạnh mẽ để có thể chịu đựng những nỗi đau. Đây là lần yêu đầu tiên trong cuộc đời cậu tại sao lại đau thương như vậy?
Namjoon như nhớ ra điều gì đó, gấp gáp hỏi mọi người:
" À mà này, con nhỏ Jiyong đó đã tìm gặp thằng bé phải không? Nó đã nói gì với thằng bé thế? "
Ai cũng lắc đâu tỏ vẻ không biết rồi lại thở dài.Không gian đang chìm trong tĩnh lặng thì nghe thấy có tiếng thở nhẹ. Taehyung nghe thấy và cảm giác như đó là của Jungkook. Anh đi ngay đến bên giường để kiểm tra thì đúng thật. Jungkook tỉnh rồi. Các ngón tay cậu đang cố gắng để nhấc lên, đôi mắt từ từ mở ra. Taehyung vui mừng hét lên:
" Jungkook tỉnh lại rồi mọi người ơi! Em ấy tỉnh lại rồi! "
Năm người kia giật mình, vội vàng đi đến.
Taehyung cầm tay Jungkook, dịu dàng nói:
" Jungkook, em tỉnh rồi. Em làm anh sợ chết mất "
" Tae.... Taehyung .... sao anh lại khóc? Xấu quá đi " - Jungkook vừa nói vừa cười khổ
Anh vội lau đi nước mắt. Mọi người cũng vậy.
" Anh đi gọi bác sĩ cho " - Hoseok lên tiếng rồi chạy ra ngoài.
*
Một lúc sau thì bác sĩ đến kiểm tra lại sức khoẻ cho cậu.
" Tình trạng sức khoẻ khá ổn. Bây giờ ra viện được rồi nhưng nhớ đừng để cậu ấy bị kích động lần nữa. Cơ thể vẫn còn yếu nên cần được bổ sung dinh dưỡng. Tạm biệt "
Cả bọn đồng thanh: " Vâng, cảm ơn bác sĩ "
Jungkook cố ngồi dậy, Taehyung thấy vậy liền đỡ cậu.
" Em khoan ngồi dậy, anh sẽ dọn đồ rồi đưa em về "
" Vâng "
Mọi người đều yên lòng nhưng nhìn hai đứa trước mặt cười đùa vui vẻ thật sự không thể chịu được. Sâu răng chết mất!// yêu tui đi //
💕