•Ba•

1.9K 175 22
                                    

Trong cơn mê sảng, Youko cảm nhận được có một vòng tay ấm áp và vững chắc ôm lấy mình.

Là ai?

Không biết tại sao, nhưng y thấy vô cùng an tâm mà dựa vào vòng tay ấy.

Đến lúc y tỉnh lại, có rất nhiều người vây quanh giường nhìn y với ánh mắt lo lắng. Đặc biệt là vị âm dương sư Seimei, khuôn mặt hàng ngày vẫn luôn điềm tĩnh của ngài bây giờ trầm xuống, hàng lông mày nhíu lại thể hiện tâm trạng không vui.

"Seimei đại nhân..." Youko nhẹ giọng gọi.

"Youko, tại sao ngươi không nói rằng ngươi bị thương sau trận chiến thủy quái hả?" Seimei nghiêm khắc nhìn y.

"Tiểu sinh... tiểu sinh thấy ổn mà..."

"Ổn?" Seimei hừ lạnh "Nếu như ngươi cảm thấy ổn thì tại sao lại không dưng nửa đêm chạy vào rừng rồi ngất ở đó làm gì? Đừng có cậy mình là yêu quái mà chủ quan! Ngươi thử nghĩ mà xem, giả sử không có Ootengu ở đó, bây giờ chắc ngươi bị sói hoang tha đi rồi."

Mặc dù lời lẽ của Seimei có hơi gắt gỏng, nhưng những gì ngài nói đều hoàn toàn không sai chút nào. Youko không phản bác được, len lén cúi đầu xuống. Y cũng biết là Seimei lo cho y, nhưng mà vì bị mắng nên vẫn cảm thấy thật ấm ức.

Sau đó, nghĩ ra cái gì, y lại ngẩng đầu lên.

"Seimei, ngài vừa nói là Ootengu đại nhân đưa tiểu sinh về sao?"

Câu hỏi của Youko làm Seimei đang hùng hồn trách mắng nghẹn họng ngay lập tức. Ngài đưa tay lên xoa trán, thở dài. Cái gì thế này, rõ ràng bản thân đang bị mắng, nhưng mà Youko lại chỉ để ý tới Ootengu.

Seimei không phải kẻ ngu ngốc, ngược lại ngài rất tinh ý. Đặc biệt, trong chuyện tình cảm, bao giờ người ngoài cuộc cũng thấy rõ hơn người trong cuộc.

Xem ra, Youko thua dưới tay Ootengu thật là thảm.

Mặc dù bất mãn vì bản thân mình cô đơn còn đám thức thần lại tán tỉnh nhau, nhưng Seimei vẫn không nói gì, chỉ gật đầu cho câu hỏi ấy của Youko. Lập tức, ánh mắt hồ ly sáng lên, nhưng ngay sau đó lại ảm đạm xuống. Đúng là Ootengu đại nhân đưa y về, nhưng thế thì sao chứ? Người ta là đang đi hẹn hò, ngươi ngất xỉu ở đó mà phá đám người ta, người ta hẳn là ghét ngươi vô cùng rồi, còn vui cái nỗi gì.

Seimei trông thấy Youko đang vui lại buồn, chỉ cho rằng y mệt, nên vỗ vai y một cái.

"Thôi, ngươi nghỉ ngơi đi, ta không làm phiền nữa."

Nói đoạn, Seimei xoay người đi ra, kéo theo một đám thức thần rồng rắn lũ lượt đằng sau. Một chốc thôi mà căn phòng đông đúc chỉ còn lại mỗi mình chàng yêu hồ ở trong phòng. Youko ngẫm nghĩ hồi lâu, chẳng biết vì cái gì mà thở dài, đưa tay sờ xuống thắt lưng.

Y hốt hoảng lật chăn ra. Không thấy!?!

Vị trí vốn có một túi bùa may mắn nên được treo ở đó bây giờ lại trống trơn.

Nó đâu rồi?

Youko sốt sắng suy nghĩ, có lẽ là trong lúc đánh thủy quái, khoảnh khắc khi mà y bị nó đánh văng thì có lẽ túi bùa đó cũng theo đó mà rơi ra. Vật này thực sự rất quan trọng đối với y, không thể để mất được. Nghĩ vậy, y quên luôn mình còn đang bị thương và cách đây không lâu mới phun ra một ngụm máu lớn, lập tức thò chân bước xuống giường. Không ngờ, vừa mới mở cửa đã đập mặt vào một khuôn ngực. Hơi thở ấm áp thuộc về người mà Youko không cần nhìn cũng biết là ai, bất giác đỏ mặt.

[Âm Dương Sư][Cẩu Cáo] Chân tình [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ