PHIÊN NGOẠI TRẤN HỒN - PART 4

221 7 1
                                    

4.

Khi Triệu Vân Lan giật mình tỉnh lại thì tay hãy còn cầm đoạn nến ngắn ngủn trong đèn bản mệnh của Xà tứ thúc, ngọn lửa trên nến chỉ còn bé bằng hạt đậu. Y động đậy một chút rồi bỗng sửng sốt, nét mặt thoáng hiện vẻ khiếp sợ.

Triệu Vân Lan từ từ nhìn xuống chân phải của mình... y bị trật chân.

Hóa thân của Côn Luân Quân đao thương bất nhập, nóng lạnh bất xâm, Triệu Vân Lan thức tỉnh thần hồn sáu năm nay đã sắp quên luôn vết muỗi đốt có hình thù như thế nào rồi, không ngờ hôm nay đến Nam Hải lại bị trật chân!

Triệu Vân Lan đau đến nhe răng nhưng lại cảm thấy có điều mới mẻ. Y sờ mắt cá chân, thấy không bị thương đến gân cốt thì lắc lắc mấy cái nhẹ nhàng rồi đỡ tường đứng lên. Khi đứng dậy y mới phát giác ra có gì không đúng, bởi vì tay chân y nặng nề như thể không phải của mình. Sức mạnh phi thiên độn địa, đạp bằng tam giới của Côn Luân Quân hoàn toàn biến mất!

Không chỉ có thế, đồng hồ Minh Giám trên tay y đã ngừng chạy, nửa tá bùa chú trong ví tiền đều biến thành giấy lộn vô dụng lặng thinh, Trấn Hồn tiên không thể gọi ra, và ngay cả Trấn Hồn lệnh nối liền huyết mạch với y giờ đây cũng lẳng lặng nằm trong tay y, biến thành một mảnh gỗ phàm.

Triệu Vân Lan giơ đèn bản mệnh của Xà tứ thúc lên nhìn xung quanh. Nơi này vô cùng hoang tàn, cả con phố không có đèn đường sáng, nhà cửa bên đường xập xệ xiêu nghiêng, khắp nơi nơi phủ đầy cát bụi.

Chẳng khác gì một phế tích.

Triệu Vân Lan đi khập khiễng được hai bước thì không thể không dừng lại để đổ cát ra khỏi giày, mỗi lần hít vào đều như có kim đâm phế phủ, và trái tim thì khó chịu đến nỗi thở không thông. Y nhớ trước kia lúc mình còn là người phàm thì không khỏe mạnh lắm, thế nhưng cũng đâu có ốm yếu đến mức này... chẳng lẽ là vì chưa thích ứng kịp hay sao?

Triệu Vân Lan lết tấm thân nặng trịch đi dạo một vòng quanh phố, điện thoại không có tín hiệu, y liếc nhìn thời gian:

20:45

Đĩa chân giò hun khói nhỏ xíu trước giờ cơm tối chỉ đủ giắt kẽ răng thôi. Sau khi cổ chân bị trật và ngực buốt từng cơn, thì cái thân người trần mắt thịt này lại bắt y nhớ lại mùi vị của cơn đau dạ dày.

Đúng lúc này, chợt có tiếng mèo kêu vang lên đâu đó. Triệu Vân Lan ngẩng đầu thì thấy một con mèo đen nhảy phốc từ nhánh cây khô rạc lên một mái hiên, đệm thịt đặt nhẹ tênh trên đầu tường đổ nát. Nó dựng đứng chiếc đuôi xù, đủng đỉnh và bình thản, nhìn kiểu gì cũng giống Đại Khánh nhà họ trước đây khi còn son trẻ và chưa béo trục béo tròn.

Triệu Vân Lan quen thói chọc chó trêu mèo, bèn huýt sáo ghẹo con mèo nhỏ kia, ngay khi mèo đen hướng đôi mắt xanh biếc nhìn về phía y, y thấy trong miệng nó ngậm một lá bùa. Nhưng y còn chưa kịp nhìn cho rõ thì trời đất đã quay cuồng. Con mèo biến mất, đường xá vặn vẹo xô lệch biến hình. Triệu Vân Lan trượt chân ngã nhào xuống, cái chân mãi mới đỡ một tí lại trật thêm lần nữa.

Triệu Vân Lan mắng nhỏ một tiếng, sau đó y ngạc nhiên phát hiện ra mình lại về chỗ cũ khi vừa tỉnh dậy.

Y vịn bức tường mình vừa vịn ban nãy rồi đứng lên lần nữa, vừa cất bước định đi thì thấy cảm giác dưới chân sai sai... đống cát y đổ ra ngoài đã chui lại vào trong giày của y rồi.

Phiên Ngoại Trấn Hồn- Priest-Edit:SenWhere stories live. Discover now