Chương 5

625 41 2
                                    

"Smeraldo ẩn giấu điều gì sau lớp mặt nạ? Liệu chúng ta có quá xấu xí để đối diện?"

Ba năm sau...

"Tháng 12 ngày 31 năm 11... Hôm nay là sinh nhật lần thứ 23 của anh, lần này cũng vậy tôi sẽ chúc mừng sinh nhật anh với bức ảnh... Muôn đời an lạc, Taehyungie..."

Đóng quyển nhật ký lại, Jimin mỉm cười ngắm nhìn thành phố buổi sáng chủ nhật qua khung cửa sổ trên tầng cao. Yên bình thật... Giá mà con người ta cũng như vậy.

Sau ngày anh bỏ đi, cậu cũng tìm cho mình một cuộc sống mới, thuê một căn hộ không mấy rộng, ít ra là đủ cho cậu sống và làm việc. Chủ tiệm cà phê, công việc không tệ cho một 'thiếu gia' như Jimin.

Là chủ nhật nên cậu lại muốn ra ngoài nhưng lớp tuyết dày phủ trên mặt đường và những bông tuyết lạnh buốt vẫn không ngừng rơi khiến cậu có chút lo ngại. Thể chất Jimin vốn đã yếu từ bé nên dưới thời tiết này, gây bệnh cho cậu là một chuyện dễ dàng. Nhưng hôm nay được nghỉ mà, cậu nhất định phải tận hưởng không khí này của Seoul chứ. Nếu có Taehyung ở đây, anh nhất định sẽ không cho cậu đi ra ngoài đâu. À mà bây giờ lẽ ra cậu cũng đừng nên nghĩ đến anh ấy nữa mới đúng chứ...

Jimin đi bộ qua rất nhiều cửa hàng, mua một chút đồ dùng rồi lại vô định mà đi tiếp. Sau cùng cậu ghé vào cửa hàng hoa Smeraldo quen thuộc... Nhiệt độ máy điều hòa trong cửa hàng nhanh chóng làm cho đôi má đỏ bừng vì lạnh của Jimin cảm thấy dễ chịu. Cởi chiếc áo khoác dài khá mỏng ra, phủi sạch lớp tuyết bám lên chúng rồi cậu mới vắt trên tay mà bước vào...

Mọi thứ trong cửa hàng đã khác xa so với lần cuối cậu đến đây. Đã có nhiều smeraldo được trưng bày chẳng hoang sơ như cái lần vừa mở cửa hàng. Jimin ngồi xuống chiếc bàn quen thuộc mắt lại lần nữa đảo quanh cửa hàng.

Thời gian không phải là thứ trực tiếp làm thay đổi mọi thứ, mà chính là con người...

"Hôm nay anh ta lại không đến sao?" Jimin lên tiếng khi thấy chủ cửa hàng...

Chủ cửa hàng hoa này là một nam nhân, anh ta chẳng bao giờ đứng ra tiếp đãi khách mà giao việc đó cho nhân viên cửa hàng, nhưng với Jimin thì không... Có người bảo rằng anh ta là một người khá kì lạ khi bày trí cửa hàng chỉ với mặt nạ, hoa và kẹo... Ai không hiểu nhưng Jimin lại hiểu...

Chủ cửa hàng đặt cốc coca lạnh lên bàn, đẩy đến trước mặt Jimin, sau đó an phận mà ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. "Cậu thừa biết mà. Chìa khóa là 3 năm, chẳng phải anh ta sắp xuất hiện hay sao?". Anh ta mở miệng, giọng nói có chút lạnh lẽo và chờ đợi.

"Sắp đến kỉ niệm 3 năm của cửa hàng rồi, anh vẫn sẽ tặng tôi một món quà chứ?" Jimin cười, nâng cốc coca uống lấy một ngụm, cảm giác mát lạnh dưới máy điều hòa này mau chóng chui tọt từ cổ họng xuống dạ dày.

Anh ta cũng cười, chỉ chỉ vào những vị khách trong cửa hàng :" Cậu thì có nhưng họ thì không nhé".

Họ trò chuyện với nhau khá lâu rồi Jimin mới rời đi. Họ nói với nhau những gì, cũng chẳng một ai có thể hiểu được. Ba năm? Mặt nạ? Người đàn ông tốt?...

Sau khi Jimin rời đi, chủ cửa hàng lại đón một vị khách không quen cũng chẳng lạ. Taehyung ra lệnh cho tài xế dừng xe trước cửa hàng, đem va li của anh về khách sạn rồi một mình bước vào trong.

"Sao rồi người đàn ông tốt, anh quay trở về rồi sao?" Chủ cửa hàng lên tiếng, thái độ anh ta với Taehyung bây giờ và Jimin lúc nãy đều là một.

Chuyến bay dài làm Taehyung có chút mệt mỏi, đưa tay dai dai hai thái dương rồi tiếp lời :" Bây giờ chẳng phải là thời điểm thích hợp hay sao?"

Anh thích smeraldo nhưng lại ghét chờ đợi. Smeraldo mất bao lâu để từ truyền thuyết xuất hiện đời thực, anh cũng vậy, anh mất bao lâu để bên cạnh em?

Người đàn ông anh gặp lần đầu tiên tại cửa hàng cũng xuất hiện, họ nói với nhau những điều tương tự như đã nói với Jimin. Có lẽ, nghiệt duyên còn nợ nên cứ mãi lẩn quẩn rồi lại ở bên cạnh nhau...

"Ba năm qua tôi đã làm đúng những gì đã nói với anh, hận thù đã được giải tỏa, tôi về đây để làm một người đàn ông tốt bảo vệ cậu ấy..."

Cố chấp như vậy có được lợi gì không? Chỉ vì Taehyung yêu Jimin, anh sẵn sàng bỏ ra 3 năm để đi tìm lại chính con người mình, cứu bản thân khỏi cơn ác mộng, anh về đây chỉ mong cậu có thể vì yêu mà giai lão cùng mình.

Chìa khóa là ba năm, phải, anh đã mở khóa được, mở khóa được hết khúc mắt của hai nhà trong ba năm qua. Nếu bây giờ anh lại muốn được ở bên cạnh Jimin thì cậu sẽ tha thứ cho anh chứ?

Có người hỏi tôi sao smeraldo lại có ý nghĩa buồn như thế. Tôi mỉm cười, ngay cả tôi cũng không biết lí giải chuyện của mình thì người khác làm sao có thể hiểu? Lớp mặt nạ cùng sự thật có được phơi bày hay không, đều phụ thuộc vào em...

"Chúc mừng anh, anh đã kết thúc mối nghiệt này, còn tôi... Ngày 9/8 cùng tôi đi thăm mộ cô ấy, được không?" Người đàn ông ấy cởi bỏ chiếc mặt nạ ra để lên bàn. Taehyung nhìn sang, đôi mắt anh ta rất lạ, chúng màu xanh lục... Giọt nước mắt đen từ mắt trái chảy dài trên đôi má mau chóng khô lại rồi biến mất. Anh ta mỉm cười, Taehyung và chủ cửa hàng cũng mỉm cười.

Có lẽ, sau ngày mai chúng tôi đã có thể quay lại chính mình, nhưng smeraldo đã không còn là sự thật không thể nói...

[FANFIC VMIN] FAKE LOVE (Hoàn) || hà doãn hyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ