Ngoại Truyện 1: BA KIM VÀ BA PARK

528 37 4
                                    

Bên ngoài nắng như đổ lửa, với cái nóng 40 độ này, toàn bộ sự kiên nhẫn của tôi và ba Kim đều bị nung đến tan chảy. Ba Kim mặt bắt đầu cũng biến sắc, nâng chiếc kính râm lên cao dọc theo sóng mũi thẳng tắp. Ba của tôi thật sự rất đẹp trai. À mà bây giờ tôi cũng chẳng mấy để tâm đến điều này đâu, vì ngày nào ba Kim của tôi chả đẹp trai. Thứ làm hai ba con chúng tôi quan tâm chính là: Bao giờ ba Park mới mua thức ăn xong vậy? -.- Từ đầu buổi đến giờ, ba Park đã đi qua hết các dãy hàng của siêu thị rồi đấy...

"Ba Park à, khi nào thì ba mua xong để về còn làm thức ăn ạ, con đói meo rồi này" Thằng bé nhăn nhăn nhó nhó xoa lấy cái bụng nhỏ rồi nhìn Jimin.

Jimin sau khi chăm chú quan sát túi rau tươi trên tay, liền cho vào giỏ rồi quay sang nhìn con trai:" Ba mua xong rồi này, cả nhà chúng ta về thôi".

Cậu đưa tay nắm lấy bàn tay bé xíu mũm mỉm của thằng nhóc 4 tuổi vui vẻ kéo nó ra quầy tính tiền, mặc cho Taehyung phải chật vật xách hai giỏ hàng phía sau. Hai ba con này là vậy đấy, hễ đi với nhau thì Taehyung anh lại bị "ra rìa" khiêm vai trò là "thiên thần khuân vác" -.- Aizz, loạn cả rồi.

....

"Hôm nay Kim Chi muốn ăn gì?"

Sau khi Taehyung đặt túi đồ lên bàn, Jimin lần lượt đem chúng ra, vẫn không quên quay sang hỏi đứa con trai nhỏ.

Kim Chi không vội trả lời, thằng bé đưa hai tay tựa trên khuôn bếp, chống cằm mà chăm chú nhìn vào số rau quả được Jimin bày ra. Nhìn biểu cảm trên mặt thằng bé khiến Jimin lẫn Taehyung đều không nhịn được cười.

"Sao rồi tiểu hoàng tử? Con bảo con đói meo rồi mà, còn không mau quyết định để ba Park làm đây này". Jimin sau khi đeo tạp dề xong liền khoanh tay tựa vào khuôn bếp cười châm chọc và chờ đợi thằng bé.

Sau khi nhìn đi nhìn lại, Kim Chi ngẩng đầu lên "Ba làm lẩu kim chi cho con ăn nhe, giờ trước mắt con chỉ nghĩ ra được món này. Khi nào nhớ ra thêm con sẽ nói ba nha ba". Thằng bé dẩu môi, chu chu cái miệng nhỏ ra chiều uất ức.

"Anh muốn ăn gà rán và bít tết" Taehyung sau khi tu hơn nửa chai nước khoáng vừa lấy ra trong tủ lạnh, liền lên tiếng.

"Không có phần anh quyết định đâu nhé" Jimin quay sang lườm anh một cái "Hôm nay theo ý con trai, chúng ta sẽ ăn lẩu kim chi".

Lại thua con trai. Taehyung vẫn là như cũ, bất lực cười khổ. Vẫn vậy, hai người họ luôn "ức hiếp" anh như vậy đấy.

Nhìn Jimin và con trai vui vẻ nấu và đùa trong bếp, anh chỉ mỉm cười rồi lại yên lặng nhìn họ. Nhất là nụ cười của Jimin khiến tim Taehyung có chút nhói lên. Anh không thể cho cậu một đứa con, một gia đình đúng nghĩa nên chỉ có thể dừng lại ở như thế này. Ngày làm thủ tục nhận nuôi Kim Chi khi thằng bé chỉ mới 10 tháng tuổi, anh đã đắng đo rất nhiều. Anh sợ mình làm vậy sẽ làm tổn thương lòng tự ái của cậu, làm cậu cảm thấy có lỗi. Anh thật sự cảm động và rất vui mừng khi Jimin lại vui sướng đón thằng bé từ trên tay anh, vui vẻ và tận tình chăm sóc nó, nuôi nấng nó đến tận bây giờ. Có một đứa con, đó là điều cả anh và cậu đều mong muốn, và giờ nó đã là hiện thực.

Từ ngày có thằng bé, Jimin cũng trở nên vui vẻ, yêu đời hơn, không phải cô đơn hay chỉ quanh quẩn bên cạnh anh như trước nữa. Nhưng công việc của Taehyung ngày một nhiều, đi đi về về, đi công tác nhiều ngày liền. Cứ để hai bố con họ ở nhà một mình, càng nghĩ Taehyung càng cảm thấy mình thật có lỗi.

Anh đã hứa sẽ chăm sóc, yêu thương Jimin suốt đời. Giờ có thêm cả Kim Chi nữa, anh nhất định sẽ cho họ một cuộc sống hạnh phúc...

Nắng chiều chạy dọc theo chân trời vòng cung, vài tia xuyên qua cành lá, vài tia lại lọt qua và phản chiếu lên tấm kính cửa sổ thủy tinh. Taehyung theo vệt nắng ấy mà nhìn ra ngoài. Luống hoa Smeraldo trước sân đã bắt đầu nở bông hoa đầu tiên....

[FANFIC VMIN] FAKE LOVE (Hoàn) || hà doãn hyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ