Chương 1

7 0 0
                                    

Đứng trong con hẻm nhỏ được tạo nên từ hai bức tường khổng lồ, cao vót của hai khu trung cư, tôi hy vọng gió không đổi chiều để mà mang làn nước mưa xối xả ngoài kia tạt vào.

Trên đầu tôi chỉ vòn vẹn một tấm bạt cũ rộng hơn cái dang tay, tôi không biết nó sẽ còn chịu được bao lâu nhưng nó đã vững vàng ở đó suốt nhiều tiếng đồng hồ, chống chọi lại cơn bão dữ dội đang hoành hành khắp nơi. May là hệ thống cống ngầm ở đây khá tốt nếu không thì bây giờ tôi đã trở thành một con ếch. Không biết còn phải đợi anh bao lâu nhưng có lẽ tôi đã đợi từ rất lâu, tầm hai ba tiếng.

Điện thoại không chỉ ướt nhem do bị rơi xuống nước mà còn sập nguồn. Trên người tôi chỉ còn bộ đồ ướt sũng và tôi chỉ mong ngày mai mình không bị cảm.

Cứ thế đi lòng vòng bên dưới tấm bạt nhỏ xíu chật hẹp, hai bên thì xả đầy nước chẳng khác gì hai con thác nhỏ, khoanh tay lại và kẹp hai bàn tay vào nách để giữ ấm, ngồi xổm xuống rồi lại đứng lên. Và tôi cứ lặp đi lặp lại các hành động đó, lo sợ rằng có chuyện gì xảy ra.

Mệt mỏi không chỉ là thứ duy nhất đang quấy nhiễu tâm trí tôi mà còn có lo lắng, sốt ruột và tôi không thể tập trung " trí lực " để tìm anh. Tôi nắm chặt mắt lại khi đang đi tới đi lui, tôi mong rằng mình không va đầu vào tường hay lỡ chân bước ra ngoài làn nước khổng lồ ngoài kia đang trút xuống mặt đất một cách điên loạn.

Những gì tôi bắt được chỉ là vài hình ảnh mờ nhạt, chập chờn, chẳng hạn như những ánh đèn led nhỏ li ti trên tường hay làn hơi nước phì lên từ một chiếc bình thủy, kể cả những trang sách đang được lật vội. Chúng hoàn toàn không rõ ràng, cả về mặt chất lượng lẫn vị trí xác định, cứ xuất hiện rồi những ảo ảnh khác thế chỗ rồi lại được thay bằng những hình ảnh khác, có lẽ là do cơn bão đã làm nhiễu đi. Chúng có thể đến từ bất cứ đâu trong bán kính hơn 10km, đó là phạm vi mà năng lực của tôi có thể chạm tới và nó còn phát triển nữa nếu tôi luyện tập nhiều. Siêu năng lực của một kẻ biến đổi ít nhiều đều giống như một bó cơ, nếu ta chăm chỉ rèn luyện thì nó sẽ to ra.

Trong hàng đống bùi nhùi đó thì một đốm sáng thay đổi màu sắc liên tục cũng như âm thanh nó mang đến thì thầm vào tai tôi là những gì còn lại mà tôi thấy rõ nhất, nó vừa xuất hiện và càng lúc càng rõ.

Nó rất quen thuộc, đó là anh, anh đang đến với tôi. Một làn nước tạt vào bắp chân tôi ngay sau đó. Tôi lập tức quay lại thì anh đứng đó, một tay vác chiếc balo to đùng, tay kia thì chống lên đầu gối thở hổn hển như vừa hoàn thành cuộc chạy đua marathon. Người anh hoàn toàn khô ráo nhưng ngoại trừ ống quần.

- Nat ! Anh xin lỗi ! - Anh vừa thở vừa nói.

Tuy lâu thật nhưng anh quay trở về là tôi đã an tâm phần nào. Tôi cúi xuống, hôn lên mái tóc anh rồi vác đỡ chiếc balo như chứa một quả bóng bowling bên trong.

- Lời xin lỗi được chấp nhận và em không muốn ở đây nữa, chúng ta đi thôi !

Tôi không thể chịu được tiếng mưa giằng xé hai bên tai mình hoặc đứng trong không gian nhỏ hẹp đầy mùi xác chuột như thế này.

Anh ngước mắt lên, đôi mắt anh xanh ve hắt lên những vệt ánh sáng xanh biển từ tấm bạt trông như hai viên ngọc trai bên dưới làn nước lặng sóng, miệng thở hộc, anh đồng ý rồi đứng thẳng lưng, tay đặt lên vai tôi.

Strangers Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ