Mở đầu

5 0 0
                                    

Cuộc đời tôi có lẽ được cho là bình thường cho đến khi những chuyện khác thường xảy ra. Mọi chuyện ập đến vào năm tôi mười sáu, lần đầu tiên tôi có cảm giác với nam giới, và cũng là những năm tháng tôi thừa nhận rằng mình là người đồng tính. Cũng chính là những năm tháng tôi gặp anh, David Wilson, là người đưa những sóng gió vào cuộc đời của tôi, biến nó thành hai nửa.

Nhưng tôi yêu nó, yêu cái sóng gió mà đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của tôi, bởi vì tôi yêu anh, từ cặp mắt xanh ve lờ đờ bên dưới cặp long mi trắng tinh mỗi khi anh thức dậy cho đến mái tóc bạch kim luôn rối bời mà anh và cả tôi cũng chẳng buồn chải cho anh rồi nó trở thành kiểu tóc mới lúc nào.

Chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên ở trường nhưng lần đầu tiên đó khá mờ nhạt. Khi đó anh ở cuối con đường cấp ba còn tôi thì mới bước chân vào. Tôi không thuộc tuýp người yêu thích các bộ phim ướt át, những mẫu truyện lãng mạn nên không tin mấy vào tình yêu sét đánh hay yêu từ cái nhìn đầu tiên nhưng có lẽ anh đã thay đổi suy nghĩ của tôi. Vì những thứ đó dường như đã gõ cửa tâm hồn tôi khi gặp anh lần đầu.

Anh xuất hiện ở ngay cửa thư viện khi tôi vô tình ngước lên, làn da bạch tạng bên trong chiếc áo hoodie trắng với hình một con cáo, anh cho hai tay vào túi và đi ngang qua tôi khi tôi đang đứng ngay kệ sách gần đó, mái tóc đen mà giờ đây tôi biết rõ nó chỉ được nhuộm đen phủ xuống mắt. Khi tôi vẫn đang dán mắt vào một cuộc sách nghiên cứu về đồng vật và anh thì bước vào, anh nói rằng tôi là người đầu tiên anh thấy khi bước vào, và cũng là người mà anh không thể rời mắt.

Một năm sau đó chúng tôi biết rõ nhau hơn, ngay tại nơi lần đầu tiên chạm mặt - thư viện, lúc này tuy anh đã ra trường nhưng ngoài việc về trường để tham gia và góp sức vào xây dựng các câu lạc bộ, anh đến là để gặp tôi.

Một năm nữa trôi qua, tôi và anh đã hôn nhau ngay sau hậu trường của một vở kịch trường mà câu lạc bộ của anh tổ chức, đó cũng chính là nụ hôn mãnh liệt nhất mà tôi từng có và nó đã mở ra một chương mới cho cuộc đời tôi. Chúng tôi chính thức đến với nhau, trở thành người yêu của nhau.

Nơi chúng tôi yêu thích nhất là bên dưới chân cầu gần trường, ngồi cạnh nhau và ném đá xuống sông, xem nó nảy lên trên mặt nước rồi chìm dần xuống. Trò này là một thú vui tao nhã nhưng nó trở thành thứ luôn có mặt trong những lần tôi lén đi gặp anh ở đây. Vào những ngày mưa chúng tôi trao cho nhau những nụ hôn đầm thắm ở đó, bên dưới chân cầu, mặc cho nước sống dâng lên tới đầu gối. Anh ngồi trên chiếc thùng phi, tôi ngồi vào lòng anh, choàng tay qua cổ anh, lưỡi áp lưỡi mặc kệ mọi thứ xung quanh, điều duy nhất mà tôi e ngại là chiếc thùng phi sẽ xập và cả hai sẽ lăn lộn dưới sông.

Rồi lại một năm nữa trôi qua khi tôi vào đại học, còn anh thì làm việc tại các " cửa hàng bách hóa " . Đây là cái năm khốn khổ nhất đời tôi và mở ra một rẽ khác, dẫn đến một tương lai mà giờ đây tôi còn chả biết có nên gọi nó tươi sáng ? Những thứ khác thường bắt đầu xuất hiện với những cơn ác mộng kì lạ, cơn ác mộng mà nỗi sợ đó không phải của tôi - bây giờ tôi mới biết đó là những cơn ác mộng của người khác mà theo một cách nào đó, tôi mơ thấy chúng, rồi cả những ảo giác giữa ban ngày mà tôi hay tưởng rằng mình bị say nắng, hoặc mắc chứng đa nhân cách khi tôi đột nhiên mất nhận thức mà thấy những điều không thực - những điều mà thực ra lại có thật hoàn toàn, và một cách bí ẩn, những ảo giác tôi thấy là những sự việc đang thực sự diễn ra đâu đó trên thế giới mà luôn xoay quanh những đối tượng đặc biệt, hầu hết là những kẻ biến đổi.

Strangers Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ