Đúng như Jungkook nghĩ, Taehyung quả thật không đến đón đúng lúc cậu tan học, mà là sau khi cậu và York Bomda rời đi, Taehyung mới xuất hiện.
Jungkook ủ rũ, cùng York Bomda lên xe buýt ra trung tâm thành phố, điện thoại vì vào học mà tắt nguồn cũng không buồn mở lên. York Bomda bên cạnh nhìn cậu rầu rĩ, cũng không lên tiếng.
.
Taehyung gần như là đội gió chạy đến, nắp cabin thậm chí nóng đến bỏng. Đường tới sân bay quả thật không xa, nên Taehyung đã ỷ y không nhắn Jungkook nhớ chờ, giữa đường lại phát sinh đưa Jungyeon về nhà ba Kim, thành ra trở thành lâu thật lâu. Taehyung thời điểm cả người mệt mỏi, nhận ra Jungkook đã về trước không khỏi có chút thất vọng.
Mang tâm tình không mấy thoải mái trở về nhà, lại vẫn không thấy bé cưng nhà mình đâu, bao nhiêu lo lắng nhớ nhung từ sáng đến giờ giống như ở thời điểm này khuếch đại lên trở thành lửa nóng hun lồng ngực cháy bỏng.
.
Taehyung nhíu mày, túm Kim SeokJin đứng ở huyền quan chuẩn bị mở cửa đi dạy, hỏi.
"Jungkook có nói sẽ đi đâu không anh?"
"Lúc sáng thằng nhỏ có hỏi em, anh bảo mày đi đón Jungyeon từ sớm thì thằng nhỏ im lặng không biểu hiện gì. Đã gọi nó chưa?"
Taehyung lắc đầu, bàn tay khó chịu vò vò tóc, anh đã gọi cho Jungkook cả chục cuộc nhưng đều thủy chung không đổ chuông.
"À mà..." SeokJin mở cửa đi ra ngoài lại quay trở vào "lúc sáng Jungkook bị thương ở hông thì phải." Nói xong không đợi Taehyung kịp phản ứng đã đóng sầm cửa.
.
Taehyung chạy đến khu trung tâm một chuyến, lại từ nhân viên quán mì hỏi ra Jungkook không có đến, thấp thỏm trong lòng càng không cách nào yên vị. May mắn Lee Hi trong lúc giao ca tối trở về có nhìn thấy cậu lên chuyến xe buýt thứ 32.
.
Taehyung giống như người chết đuối vớ được khúc gỗ, lập tức đánh tay lái chạy đi. Tuyến xe buýt này đi ngang trung tâm thành phố, Taehyung đi ba mươi phút thì tới nơi, lại nói tới trung tâm thành phố rộng lớn là thế, nếu cứ một người trên xe, một người dưới đường, chẳng biết bao giờ mới tìm được.
Cầm lấy thẻ xe của một gara ven đường, Taehyung đi dọc bờ sông, nhìn hàng quán xung quanh không có lấy một chút hơi thở quen thuộc, lo lắng trong nháy mắt hóa thành hư không, chỉ có nỗi sợ hãi bắt đầu nảy nở trong lồng ngực.
Có thể anh chưa bao giờ thừa nhận, thế nhưng thân phận của Jungkook đối với anh vẫn luôn là nỗi dè chừng.
Anh chưa từng hỏi nhà cậu ở đâu, cha mẹ thế nào...thế nhưng hết thảy đều trở thành nghi hoặc bén rễ trong lòng, mỗi phút mỗi giây đều biến lớn.
Sợ hãi mỗi lần tách nhau ra một chút sẽ từ đâu xuất hiện một người tới mang cậu đi.
.
Jungkook tựa cằm lên cánh tay đặt trên thành lan can đã rỉ sắt, ánh mắt u tối không có lấy một điểm thu hút, nói là đi theo an ủi York Bomda, bây giờ lại giống xoa dịu cậu hơn.Gió nhẹ nhàng đẩy gợn nước lăn tăn trôi về phía này, Jungkook nhìn thấy Taehyung qua làn khói mờ của lồng bánh bao hấp bên kia đường, anh đang vội vã, ánh mắt không dừng tại một điểm cố định nào cả, giống như đang tìm kiếm...Jungkook đột nhiên muốn rơi nước mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook] Nhật ký cưng chiều em bé.
FanfictionThể loại: trọng sinh, ngọt văn. I/ Jeon Jungkook sau khi tỉnh dậy, trước mắt chỉ thấy chính mình đang nằm trên bãi cỏ xanh biếc...Có điều, kì lạ là thân thể mình sao lại... II/ Thể loại: niên thượng, ấm áp, sủng, sweet H. Đứa nhỏ vừa mất vì bệnh tim...