1. Lần đầu gặp gỡ, chào hỏi nhau chứ nhỉ?

87 17 26
                                    

ném đá thì nhẹ thôi nhe~~~
____________________

HyungSeob gẩy gẩy hòn đá dưới chân mình. Vậy là sắp kết thúc thật rồi, 20 năm cuộc đời không quá ngắn cũng chẳng quá dài của em sắp kết thúc thật rồi. Bác sĩ nói bệnh của em không thể chữa được, em sẽ chết, nhưng em thì thấy bình thường: " Rồi thì đằng nào cũng sẽ chết thôi, có sống thêm nhiều năm nữa thì cũng sẽ chết thôi.", em nghĩ vậy đấy. Thế nên chết luôn bây giờ cũng đâu khác gì, đúng không? Nghĩ đến, rồi em mỉm cười. Hôm nay đã là ngày cuối rồi, ngày cuối cùng em được sống trên đời, cũng là ngày cuối cùng em có thể thoải mái làm mọi việc mà em thích, ừ, ngày cuối rồi... Cho nên em dậy thật sớm, mặc thật đẹp, trang điểm nhẹ nhàng rồi ra đường. Em không muốn khi sắp chết rồi mà em vẫn phải nhốt mình trong nhà, em muốn xem thế giới ngoài kia có gì đáng để em phải lưu luyến không.

Sông Hàn, nơi lưu giữ rất nhiều kỉ niệm của em từ nhỏ, mỗi khi buồn vì một chuyện gì đó, em đều tới đây, khi bị mắng, bị bắt nạt và cả bây giờ nữa, khi mà em sắp phải rời xa thế giới này. Nhưng điều đó không có nghĩa là bây giờ em đang buồn, chỉ là, em muốn được ngắm nhìn dòng sông này lần cuối trước khi chết thôi...

Em bước đến bên bờ sông, ngồi xuống ngắm nhìn những tia nắng sớm chiếu xuống làm cho dòng sông trở nên lấp lánh, khuôn miệng nhỏ nhắn khẽ ngân nga câu hát: " It will be good good good good good~" Em bật cười. "Good" thế nào được khi mà mình chỉ có thể sống nốt hôm nay thôi chứ! Rồi em lại tiếp tục hát, không để ý đến việc có ai đó đang tiến đến bên cạnh. Cho đến tận khi hát hết bài, quay sang, em mới nhận ra ánh mắt của người nào đó đang nhìn mình không rời, liền cất tiếng hỏi:

- có chuyện gì vậy?

Rồi cười nhẹ với người trước mặt. Nhẹ thôi, nhưng cũng đủ để người kia vừa mới bình thường trở lại đã ngẩn ngơ nhìn em lần nữa rồi

- này cậu! tôi đang hỏi cậu đấy! sao nhìn tôi ghê vậy?

HyungSeob bật cười, huơ huơ tay trước mặt người kia.

Người kia thấy vậy cũng cười cười như một tên ngốc vậy. Giờ em mới để ý, trông cậu ta cũng đẹp trai đấy chứ nhỉ! Cậu trai nọ mặc một chiếc áo phông trắng cùng quần jeans đơn giản. Nó làm nổi bật lên nước da ngăm ngăm trái ngược với em của người đó. Đôi mắt một mí đã nhỏ giờ đây chẳng khác gì hai đường chỉ khi cười. Cộng thêm nụ cười thật tươi với chiếc răng khểnh, vậy là đã vừa đủ để tạo nên một chàng trai tuyệt đẹp trong mộng của mọi cô gái rồi! HyungSeob em còn đang thấy rung động nữa cơ mà!

- chào cậu, tôi là Park Woo Jin, giọng hát của cậu hay lắm!

Sau một lúc đứng cười, cuối cùng cậu trai kia cũng lên tiếng.

- cảm ơn cậu nhiều! tôi là Ahn Hyung Seob, 20 tuổi.

________________
Shot 1 sẽ end ở đây nhé!
Thực ra em định viết cho nó dài hơn mà lười quá ấy~~~
Vậy thôi, bye~~~
________________
#Joo
20180802
02.26 am

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 22, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

threeshot| jinseob| a day with youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ