" Đã 17 năm rồi... Sắp rồi... " - Giọng nói lười biếng của một cô gái truyền tới từ trong một hốc cây lớn.
Nếu có người ở đây thì chắc hẳn người đó sẽ phải đứng hình bất động tại chỗ. Bởi vì dung nhan của cô gái vừa nói đó thật sự quá mỹ.
Mái tóc ngắn mang một màu tử sắc huyền bí, không phải tím thuần mà là tím đen, một màu chàm thấm đẫm bi thương hắc ám, mọi thứ khiến cô trở nên thật thần bí. Đôi dị đồng màu vàng tươi chẳng những không làm cô trở nên kì quái mà còn tăng một phần mị hoặc, nốt ruồi nhỏ nằm bên mắt trái ngay dưới đuôi mắt khiến cô thêm một chút đặc biệt. Sâu bên trong đồng tử là đường vân mờ nhạt, nhìn kĩ thì cũng chỉ có thể xác nhận đó là hình vầng trăng khuyết không màu, có lẽ là do mắt cô vàng nên ánh trăng cũng bị nhuộm lên một màu kim sắc lãng mạn rực rỡ.
Cô phải chăng là hậu duệ của ma lực ánh trăng trong truyền thuyết với đôi dị đồng mang theo nguyệt lực?
Cô sở hữu nguồn sức mạnh vô hạn nhưng thứ phải đánh đổi chính là những thứ gần gũi nhất, là thứ cần thiết nhất mà đúng ra ai cũng có, chỉ cô không có - cha mẹ, tình yêu thương gia đình và cả " tình yêu ".
Phải chăng cái giá đã quá lớn đối với một cô gái nhỏ như cô? Bây giờ cô cũng không biết nữa. Bởi vì từ khi sinh ra, cô đã mang trong mình thứ sức mạnh đó rồi.
Đối với một số người, nó là quyền năng.
Nhưng đối với cô, nó là một lời nguyền tai hại. Không hơn không kém. Mà chán ghét thì sao? Cô cũng chẳng thể làm gì được nó. Với cô, cô sẽ chỉ làm những gì có thể khiến cô vui vẻ, việc cứ mang theo tâm trạng rối bời vì một lời nguyền xàm xí sẽ khiến cô khó chịu, cô thì không muốn sống như vậy, mà muốn thay đổi thì phải học cách chấp nhận. Chịu thôi, ngoài việc sống hòa hợp với lời nguyền đó ra thì cô chẳng còn lựa chọn nào khác.
Cô thì phải chịu đựng vì cô chẳng thể chọn, nhưng cha mẹ cô thì lại được quyền lựa chọn, một là vứt bỏ, hai là chấp nhận.
Khi đã vứt bỏ thì toàn bộ quan hệ kết nối giữa cũng sẽ toàn bộ bị chặt đứt.
Khi đã chấp nhận thì phải toàn tâm toàn ý yêu thương sủng ái. Nếu có một tia do dự hay tạp niệm dù là nhỏ nhất, lời nguyền Tử Nguyệt sẽ kết liễu bọn họ ngay lập tức.
Và cha mẹ cô đã lựa chọn.... vứt bỏ cô. Tàn nhẫn nhỉ?
Họ nhẫn tâm rời đi để lại đứa con mới mấy ngày tuổi trong một hốc cây lớn trong rừng. Chỉ vừa sinh được vài ngày thôi! Cô còn sống được thực sự đã là kì tích! Nhờ có thú rừng mà cô mới có thể sống sót đến bây giờ. Bọn chúng chăm sóc và bảo vệ cô. Ngay cả những loài nguy hiểm như hổ hay báo cũng trở thành bạn cô. Tới con vật mà cũng có tình cảm như vậy. Tại sao bọn họ là con người mà vô tình thế? Chẳng những vậy, họ còn là cha mẹ cô. Họ.... đang tâm vứt bỏ cô như vậy sao?
Cô thực ra biết cha mẹ mình là ai, biết họ ở đâu. Nhưng cô ngược lại không đi tìm họ, có lẽ cô cũng như họ, chẳng muốn dính dáng gì đến nhau nữa rồi.
Một đứa trẻ lại có thể dứt khoát đến thế, tuyệt tình đến vậy, dù còn rất nhỏ nhưng lại có thể ý thức được thế giới nơi nó đang sống dơ bẩn và mục rữa như thế nào, có thể hiểu thấu được đoạn nhân nghĩa nhỏ nhoi mà nó nhận được từ cha mẹ mình, đứa trẻ đó không đơn thuần chỉ là " một đứa trẻ ".
BẠN ĐANG ĐỌC
Lời Nguyền Ánh Trăng Tím ( NP ) - Hoàng Ngọc Thiên Tuệ.
FanfictionĐây là một câu truyện lấy ý tưởng từ Fruits Basket - Hóa Giải Lời Nguyền. Thể loại chủ yếu vẫn là NP hay còn hiểu là Harem. Cô nàng nữ chính vì một lý do sâu xa nào đó mà xuyên vô truyện, trở thành một nhân vật không tồn tại. Đặc biệt hơn, cô chín...