Chương 39: Lo lắng

11.6K 706 19
                                    

Chương 39 - Lo lắng

"Jennie Kim, cái đứa con gái này! Nó đâu rồi?"

"Bà đừng có đứng đó la hét, thấy nó không có trong nhà là biết rồi." Kim ba hạ tờ báo xuống, liếc mắt nhìn lên đồng hồ rồi liếc nhìn Kim mẹ.

"Bộ nó không định ăn cơm tối hả? Đưa cái điện thoại đây, cái gì mà mới về mà đã tắm rửa vác xác lên bệnh viện thế này!"

"Nó chỉ đi thăm con bé tình nhân của nó, ở lì đó cho tới khuya mới chịu về."

"Cái ông già này! Thật là cũng để cho nó đi?"

"Thế thì ngày mai tôi không cho nó đi nữa! Bà cũng đừng có lo lắng quá, nó lớn rồi. Hơn nữa, Jisoo vừa tỉnh dậy chiều hôm qua, con bé nhà mình nó ruột gan rối rấm như vậy cũng phải."

[...]

"Cô Kim lại nữa rồi, giờ này sao không ở nhà?" Cha Jisoo ngạc nhiên vì đây là ngày thứ hai liên tiếp Jennie đến phòng bệnh thăm Jisoo vào buổi tối.

Cha Jisoo để vợ về nhà ngủ nên cơ bản trong phòng bệnh vào buổi tối xuống chỉ có ông và đứa con gái nhỏ. Jennie chắc lợi dụng điều đó mới dám đến thăm người tình, làm sao mà có gan lớn thăm Jisoo khi có mẹ nó ở lại. Nàng sợ bà ấy.

"Dạ bác..." Jennie trước kia gọi anh chị xưng tôi với cha mẹ Jisoo, nhưng bây giờ thì khác. Nàng không còn là giáo viên của nó nữa, hơn nữa, còn đang là người yêu của nó. Phải đổi cách xưng hô cho phải lẽ đã. "Bác cứ chuẩn bị ngủ đi, ừm, không sao đâu."

"Thôi thôi không sao, cô cứ tự nhiên! Tôi ra ngoài mua tí đồ."

Cha Jisoo nói vậy, Jennie gật đầu nhẹ rồi mỉm cười, đợi cho ông ấy đóng hẳn cái cửa phòng lại Jennie mới bất mãn nhìn đứa trẻ mãi nằm ham ngủ trên giường.

"Đã thức dậy từ hôm qua, hôm nay vẫn ngủ cơ à?"

Đứa trẻ đó vừa nghe nàng nói chuyện với mình, đã vội vàng mở mắt ra nhìn, cất chất giọng yếu ớt. "Chào Nini a ~"

"Đứa trẻ hư đốn, hoá ra là em giả vờ ngủ."

"Không, cô biết em ngủ cả ngày nay rồi. Giờ đêm đến là chờ cô đến thôi."

"Dẻo miệng." Nàng kéo cái ghế gần đó lại ngồi xuống, rồi đưa tay vào chăn, nắm nhẹ cái bàn tay ấm áp của Jisoo, trao cho nó ánh nhìn âu yếm. "Em mà hành động như vậy một lần nữa tôi bỏ rơi em! Em có biết bao nhiêu người lo lắng cho em không? Em có biết cha mẹ em xém tí nữa là ngất xỉu hay không?"

"Chuyện cha mẹ em ngất xỉu thì em chưa hay..." Jisoo cười hiền, xiết nhẹ tay nàng. "Nhưng cô thì em đã nghe. Thật xin lỗi, làm cô một phen lo lắng. Em thật tồi."

"Em không phải là tồi bình thường, là siêu tồi. Tôi không mắng em nữa, em biết đấy, nhưng lần sau, hãy chính chắn hơn một chút, suy nghĩ thật kĩ những gì mình sẽ làm."

||JENSOO|| CÔ GIÁO, EM YÊU CÔ • COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ