Bạn mới

354 33 4
                                    

Sáng hôm sau, cô dậy sớm hơn mọi ngày và điều đặc biệt hơn là cô tự thức dậy. Cô vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân r xuống dưới nhà.
- Wow, cô chủ hôm nay tự thức dậy, ko biết trời hôm nay có mưa bão gì ko đây, haha..  - Tám nói với giọng pha chút đùa cô, vì lâu lắm r cô mới tự thức dậy vào buổi sáng.
- Tám này cứ chọc con hoài, tại hôm qua con ngủ ngon nên hôm nay dậy sớm xíu mà... Hì hì
- Đc r, t không chọc cô chủ nữa, lại đây ăn sáng nè.
- Dạ.... Wow, hôm nay Tám nấu mì Quảng cho con ăn luôn, ngon...ngon... 😊😊😊 - Cô ngồi xuống ăn ngon lành luôn
- Ừ, cũng lâu r ko nấu cho cô chủ ăn mà. À, lúc nãy ba mẹ cô gọi đth cho t, nói rằng cuối tuần họ sẽ về đây thăm cô.
Cô đang ăn, nghe Tám nói vậy bất ngờ làm rơi luôn cả đũa.
- Hả, Tám nói sao, ba mẹ con về hả Tám, vậy là con sắp được gặp ba mẹ r... Yeah...
- Ừm, chúc mừng cô chủ nha. Nhưng bây h t phải lấy cho cô chủ đôi đũa mới r.
- Hì hì, tại con bất ngờ quá.
- Đây, cô ăn tiếp đi - Cô Tám đưa cho cô đôi đũa mới r ra ngoài dọn dẹp. Vừa đi Tám vừa khóc thì phải nhưng cô ko bt.
Đã 5 năm r cô chưa đc gặp ba mẹ, có lẽ vì khoảnh cách quá xa chăng? Tháng nào ba mẹ cô cũng gửi cho cô và Tám bao nhiêu là tiền. Nhưng cô ko cần, cái cô cần là tình thương của ba mẹ kìa. Hồi nhỏ cô luôn ước được ba mẹ ôm cô và đọc truyện cho cô nghe mỗi tối, đc ba mẹ đưa cô đến trường, đc ba mẹ đưa đi chơi,... Nhưng ng đó luôn là cô Tám, Tám ko phải ruột thịt với cô nhưng có lẽ đó là ng yêu thương cô nhất. Lúc nhỏ, cô luôn hỏi Tám rằng: Ba mẹ có thương cô ko, sao lại ko cho cô ở với ba mẹ,... Ở lớp cô luôn bị bạn bè trong trường chọc rằng Có ba mẹ cũng như không, có ba mẹ mà chẳng thương yêu mk,... Cô cũng ghen tị với bạn bè lắm chứ nhưng ng lúc đó ở bên an ủi cô ko phải là ba mẹ mà là cô Tám. Cô Tám luôn yêu thương cô, xem cô như là con ruột của mk. Nhiều lúc Tám cũng hận ba mẹ cô lắm vì nghĩ thương cho cô nhưng ko làm đc gì. Tám đã từng gọi đth nói với họ cho cô sang ở cùng với nhưng chỉ nhận đc câu tl và duy nhất câu tl đó là KHÔNG. Tám cũng không hiểu tại sao lại như thế, họ có uẩn khúc gì chăng. Lúc cô ốm, ng chăm sóc cô vẫn là Tám, họ cũng ko gọi đth về hỏi thăm cô như thế nào? Cô ko phải là con của họ à... Nhưng cô luôn nghĩ là họ bận công việc nên ko về thăm cô đc, hoặc họ có lí do gì đó nên ko cho cô ở cùng đc. Cô luôn cố gắng mk phải học thật giỏi để ba mẹ cho cô ở cùng với họ. Cô rất chăm học và học rất giỏi, từ lớp 1 cho đến bây h luôn đc học sinh giỏi và đứng nhất trường. Còn ng anh trai của cô thì cũng ko  thik cô, mỗi lần gặp cô thì cậu ấy luôn mắng cô, bắt cô phải làm cái này, làm cái kia cho cậu. Có lần, cậu bắt cô phải trèo lên cây lấy cho cậu cái xe ô tô bị mắc kẹt, lần đó cô bị ngã gãy tay. Nhưng cậu đổ cho cô là cô tự động lên lấy, cậu ko có sai cô. Cô cũng ko nói gì vì phải lâu lắm cậu mới về chơi với cô. Cô luôn yêu thương gđ mk nhưng chưa chắc họ đã yêu thương cô như cô yêu họ. Trở về với thực tại. Tám khóc vì nghĩ thương cô. Cô ăn sáng xong thì đi học. Đến lớp, cô ngồi ôn lại bài thì cô giáo đến, đi theo cô còn có một ng bạn.
- Cả lớp, hôm nay chúng ta có bạn mới. Giới thiệu đi e.
Cô đang ôn bài nên chẳng để ý gì.
- Chào các bạn, t là Thanh Hằng, rất vui đc làm quen với các bạn.
Nghe giọng nói quen quen thì cô ngước lên bất ngờ nhìn thấy gương mặt đó.
- Thì ra là bạn...
- E xuống bàn số năm dãy ngoài cùng ngồi nha, e ngồi sau bạn Tâm á, bạn ấy học rất giỏi, e có gì ko hiểu cứ hỏi bạn. Tâm!!! - Cô nhìn Thanh Hằng nói r gọi tên Tâm.
- Dạ... dạ e sẽ giúp đỡ bạn. - Tâm đứng lên nói với giọng hơi lúng túng.
Thanh Hằng đi xuống phía dưới ngồi sau Tâm. Hằng vỗ vai cô, cô bất ngờ nhưng cũng quay lại. Lại là gương mặt ấy, làm Hằng lại xao xuyến.
- Bạn gọi mk có gì ko? À quên, Hằng gọi Tâm có gì ko?
- À... ừm, có gì Tâm giúp đỡ Hằng nha!! Hì hì..
- Tâm sẽ giúp đỡ Hằng mà.. Hì hì... À, Hằng có tên đẹp mà giấu nha..
- Hì hì, Hằng thấy tên Tâm đẹp hơn á. Mỹ Tâm cái tên đẹp nhất mà Hằng từng nghe á.
- Cảm ơn Hằng, đến h học r, mk học nha.
Cô nói r quay lên. H học bắt đầu. Đến h ra chơi thì Hằng rủ Tâm xuống căng tin nói chuyện.
Ở Căng tin
- Tâm ngồi đây nha, Hằng đi mua nước cho Tâm, Tâm đợi xíu nha.
Tâm đang ngồi đó, Hưng đến chỗ Tâm. Hưng là bạn cùng lớp với Tâm và Hằng. Hưng thik Tâm nhưng ko giám nói.
- Tâm, cậu ngồi đây một mk à - Hưng ngồi xuống cái ghế đối diện với Tâm
- À ko, có Hằng nữa, cậu ấy vừa đi mua nước r
- Ồ, Tâm và Hằng có vẻ thân nhau nhỉ, có quen nhau trước ko - Hưng dò hỏi
- Có một số chuyện á mà.. Hì hì - Cô ấy lại cười, làm cho Hưng đứng hình.
Hai ng nói chuyện vui vẻ, bỗng có một chiếc lá từ cái cây gần đó vướng vào tóc Tâm, Hưng lấy tay gỡ chiếc lá đó ra. Không ngờ Hằng vừa đi mua nước về, chứng kiến thấy cảnh đó, cô bỗng thấy khó chịu trong người. Cô bước đến đưa nước cho Tâm.
- Tâm ơi, nước của Tâm nè - Hằng đưa nước cho Tâm.
- Cảm ơn Hằng, Hằng ngồi xuống đây này - Cô chỉ tay vào chỗ ngồi kế mk
- Ừm, đây là...
- À, đây là Hưng bạn cùng lớp với mk á Hằng.
- Chào Hằng, mk là Hưng, rất vui đc bt bạn - Hưng đưa tay ra muốn bắt tay với Hằng
- Chào cậu, rất vui đc làm quen - Giọng Hằng có hơi chút khó chịu.
Thấy Hằng có vẻ không muốn bắt tay mk, Hưng vội rút tay lại r lên lớp trước.
- Tâm với Hưng thân lắm hả ? - Hằng hỏi Tâm
- Là bạn bè bình thường thôi Hằng ạ
- Ò, Hằng chưa bt nhiều về Tâm lắm, Tâm kể cho Hằng nghe đc không?
.............................................
Tâm kể về gđ, sở thik,... cho Hằng nghe và Hằng cũng vậy. Sau cuộc trò chuyện này, Tâm mới bt đc Hằng là con của một tập đoàn lớn nhất Việt Nam, Hằng sống cùng với ba mẹ từ nhỏ. Cả hai trò chuyện cho đến hết giờ ra chơi, r lên lớp học tiếp cho đến chiều.
H ra về, thấy Tâm vẫn đứng chờ xe đón. Hằng tính ra rủ Tâm về cùng mk, thì lại gặp Hưng, cậu ta đang đưa nước cho Tâm.
- Tâm ơi, cho cậu nè, mk vừa mới mua xong.
- Cảm ơn Hưng nhiều nha - Cô đưa tay lấy chai nước từ Hưng.
Hằng thấy vậy, lòng bỗng khó chịu, chạy đến chỗ Tâm.
- Tâm ơi, Tâm chưa có ai đón hả ?
- Ừm, Tâm đang đợi xe mà lâu quá, chắc Tám quên nhắc tài xế đón Tâm r...
- Để Hằng đưa Tâm về
- Để Hưng đưa Tâm về
Cả Hằng và Hưng đều nói cùng một lúc làm Tâm bối rối. Thấy Tâm như vậy, Hằng bất ngờ nắm tay Tâm kéo đi, bỏ lại Hưng bơ vơ một mk.
- Hằng đưa Tâm về
Hằng nắm tay Tâm, ôi bàn tay mềm mại làm sao!!! Hằng đưa Tâm ra xe của mk, mở cửa xe cho Tâm, khi cô ngồi yên vị trên xe r thì Hằng mới lên xe và lái đi. Ngồi trên xe, cả hai ko bt nói gì không khí trở nên im lặng. Mặt Hằng đỏ ủng như trái gấc từ nãy đến h. Đến nhà Tâm, Hằng liền xuống mở cửa xe cho Tâm r dìu Tâm xuống.
- Cảm ơn Hằng đã đưa Tâm về.
- Không có gì, thôi Tâm vào nha ha, Hằng về, pp Tâm...
- Ừm Hằng về cẩn thận, pp Hằng...
Tâm mở cổng vào nhà. Nãy h cô Tám đứng trong nhà thấy hết mọi chuyện.
- Người đó là bạn cô chủ à?
- Vâng, bạn mới ạ... Hôm nay Tám quên cho tài xế đón con nha... Con giận ớ
- À xl cô chủ, t lo dọn dẹp quên mất. Mà cô chủ lên tắm r xuống ăn cơm, t nấu nhiều món cô chủ thik lắm - Tám đang muốn đổi chủ đề đây mà.
- Dạ, Tám đợi con 5 phút, con tắm xong r xuống liền.. Hì hì
Cô tắm xong ( thật ra là nửa tiếng đó, chứ hăm phải 5 phút ) r xuống ăn cơm. Ăn cơm xong lại lên làm bài tập. Làm bài tập xong thì chuẩn bị đi ngủ. Mà chuẩn bị đi ngủ thì phải đọc sách. Đang đọc sách thì có tn tới, là của Hằng.
- Tâm ngủ ngon nha❤️❤️❤️❤️❤️
- Hằng cũng ngủ ngon❤️❤️❤️❤️
Cô vui vẻ nhắn lại r tiếp tục đọc sách, đọc một hồi thì cô cũng buồn ngủ, cô lại chìm vào giấc ngủ.......
Thế là hết một ngày....

Mn thấy sao thì cho e ý kiến ạ. E ko tin là e vt đc chap này luôn. Mn nhớ ủng hộ e nha❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

[Bách hợp] Như Một Giấc Mơ❤️❤️Tâm HằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ