"Lalisa, không phải như cậu nghĩ đâu, tôi bất tỉnh nên không nhắn tin nói cậu biết được. Xin lỗi!"
"Tớ không giận nên đừng xin lỗi."
"Cậu đang giận tôi, đừng nói dối."
"Không có."
"Tôi đang bệnh, cậu còn muốn nói dối tôi sao?"
"Ai bảo cậu không cho tớ biết, tớ không đáng tin đến như vậy à? Làm bạn với cậu lâu như vậy, tớ lại không biết cậu bệnh, tớ thật vô dụng, vô dụng."
Cuộc gọi video từ "Jeon Nochu"
-Thấy chưa? Rõ ràng là đang khóc kìa.
-Vì ai chứ?
-Tôi xin lỗi!
-Đã nói đừng có xin lỗi mà, tại tớ vô tâm nên không biết cậu bệnh, tớ mới là người nên xin lỗi, xin lỗi cậu Kookie!"
-...
-Sao cậu không nói gì nữa?
-Tôi muốn nhìn Lisa khóc, đáng yêu quá!
-Vậy thôi tớ tắt máy đây.
-Đừng.
-Sao nữa?
-Cậu thấy có lỗi đúng không?
-Đúng vậy.
-Có muốn chuộc lỗi không?
-Có.
-Để yên cho tôi nhìn mặt cậu.
-Vậy thôi sao? Đơn giản quá vậy?
-Ừ.
-*Áp sát mặt vào camera*
-Gần quá rồi, không thấy rõ mặt.
-*Bĩu môi chỉnh lại điện thoại*
-Buồn ngủ không?
-Có~ *Ngáp*
-Vậy ngủ đi.
-Ò~ *Liêm diêm*
Gương mặt bầu bĩnh đáng yêu yên bình theo nhịp thở đều.
-Ngủ rồi à? Chúc ngủ ngon!
Jungkook tiếp tục công vụ ngắm Lisa, không ngừng mỉm cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĸooĸlιcə] || 햇빛
FanfikceĐây là truyện tớ viết khi vẫn còn học những năm đầu cấp hai nên không tránh khỏi cách diễn đạt khá non nớt, hướng logic cũng đơn giản, không phù hợp với những bạn có yêu cầu cao. Nhưng tớ không muốn bỏ đăng truyện vì tớ thấy có nhiều bạn vẫn yêu thí...