đã hơn 11h đêm, vẫn một gã mèo đen hì hục làm việc tại căn phòng stadio nhỏ. xung quanh căn phòng chỉ mang những tiếng gõ lách cách của bàn phím, tiếng thở dài thườn thượt và vài lời chửi thề của một thằng con trai trưởng thành mỗi khi vươn dài đôi vai ê ẩm
ting
"gì vậy"
một tin nhắn gửi đến yoongi
'về đi nhóc, còn ở đấy đến khi nào'
là jin hyung. gã nhếch môi một cái
"nhóc cái đầu ông. tôi bé hơn ông có 1 tuổi "
rọt~
gã xoa vào bụng mình
"khỉ thật. đói meo ruột rồi "
tắt chiếc máy tính, để đống giấy tờ lộn xộn trên bàn. gã bước ra khỏi studio, nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại rồi một mình chán nản bước về với chiếc bụng trống rỗng
"giờ này còn chuyến xe nào đi ngang không đây "
gã vừa đi lâu lâu lại ngó ra sau. mong rằng sẽ gặp một chiếc xe nào nó để bắt về. còn không thì cứ bước bộ như vậy. đường về ktx cũng không phải là quá xa
ánh đèn cột điện soi sáng con đường. gã vô tình đi ngang qua một quán thịt cừu xiên nướng
đứng trước cổng quán, gã hít sâu mùi vị đang bay lơ lỗng hòa vào không khí giữa không trung của món thịt xiên nóng hổi này. tự cảm nhận được hương vị ngon lành của nó, không thể tha chiếc bụng đói của mình, gã đi vào ngồi bàn và gọi 2 xiên cừu ăn tại chỗ
đang đói mà vào ăn thế còn gì tuyệt hơn. nhưng gã không phải kẻ sành ăn, 2 xiên thịt đã quá đủ để lấp đầy cái bụng rỗng của gã
gã tính tiền, rời khỏi quán đi được một quãng thì...
"phải rồi"
yoongi quay lại. gọi chủ quán lấy thêm cho 5 xiên thịt cừu nướng gói bọc mang về
-của cậu đây. cảm ơn đã ghé quán chúng tôi
-oh nae cảm ơn cô
yoongi nhận lấy và trả lại số tiền
gã cứ bước đi. không có chiếc xe nào lướt ngang. nhưng không sao. cũng sắp về đến rồi nhỉ, gã nhìn xuống túi thịt xiên trên tay, cười nhẹ hài lòng, chắc sẽ có người vui lắm đây
cạch
"tối thế này, ngủ hết rồi à"
yoongi lần mò tìm đèn công tắt phòng khách, nhưng lại thấy có ánh đèn sau bếp