CHƯƠNG 17

937 40 3
                                    

- Đơn giản là mình không thể ! Naruto ! - Hinata

Naruto sững sờ, cậu hoang mang, cố nói.

- C...có... p...phải là vì Konan đúng không ? - Naruto

- Không phải ! Thực sự mình rất vui vì bây giờ có thể nói chuyện lại với cậu ! Dù là không nhiều ! Nhưng mình biết bản thân mình đã đi quá giới hạn ! Giới hạn mà mình biết rằng không thể quay trở lại như trước ! Mình không biết Konan đã nói gì với cậu về mình ! Nhưng cho dù như thế nào đi chăng nữa ! Mình vẫn không thể quay lại được nữa ! Naruto-kun à ! - Hinata

- Cậu không thể cho mình một cơ hội sao ? Hinata ? - Naruto

- Đúng là mình đã thích cậu suốt 5 năm trời nhưng liệu như thế đã đủ đểchứng minh rằng tình yêu của mình dành cho cậu không ? - Hinata

Naruto im lặng, Hinata liền đứng lên rồi nhìn ra ngoài cửa kính, đôi mắt không cảm xúc mà nói.

- Cảm ơn cậu vì đã nói với mình ! Nhưng bây giờ có lẽ đã quá trễ ! Mình xin lỗi ! Và có lẽ rằng từ giờ trở đi ! Mình nghĩ chúng ta đừng nói chuyện hay làm bạn thì có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai ! Naruto-kun ! - Hinata

Naruto sững sốt, cậu đứng dậy rồi ôm chặt Hinata ở phía sau. Hinata thẫn thờ, cố buông Naruto ra nhưng không thể, Naruto quá mạnh, cô cố nói.

- Mau buông ra đi ! Naruto-kun ! - Hinata

- Mình sẽ không buông cậu ra đâu ! Cho nên hãy nói với mình vì sao cậu lại không thể đi ? Hinata ? - Naruto

Hinata rưng rưng nước mắt rồi khóc lên, cô cố buông Naruto khiến cậu té xuống thềm. Naruto sững sờ khi thấy Hinata khóc, im lặng, cô nói.

- Mình đã nói là không thể rồi mà ! Làm ơn hãy buông tha cho mình đi ! Phải ! Mình đã yêu cậu suốt 5 năm qua nhưng đó là lỗi của cậu ! Cho dù mình cố làm thế nào ! Cố thể hiện nó ra thì cậu cũng không thèm để ý đến nó ! Làm ơn hãy quên mình đi mà ! Naruto-kun ! - Hinata

Naruto ngạc nhiên nhìn Hinata khóc làm lòng cậu đau nhói. Cánh cửa mở ra, Hinata liền bỏ đi. Mặc kệ mọi người nói gì, cô cố chạy nhanh khỏi đó rồi về nhà. Naruto cố đứng dậy rồi bỏ đi. Về nhà, Hinata lên phòng, khóc thật nhiều. Đột nhiên cha cô vô và nói.

- Con đã nói với Naruto là con sẽ đi chưa ? - Cha Hinata

Hinata liền tới ôm cha mà khóc.

- C...con....k...không thể nói được ! C...con quá mệt mỏi lắm rồi ! Cha ! Nếu con càng ở đây ! Con chỉ biết chết đi thôi ! Cha mau đưa con đi Úc đi ! C...con...! - Hinata

Hinata không thể nói nên lên, nước mắt cô cứ tuôn rơi, đau đớn vô cùng. Naruto thì đi uống bia rồi lên cơn say, cậu cũng đau đớn đến khó tả, tim như bị một con dao đâm ngang qua mà không thể rút con dao ấy ra được. Đột nhiên đang đi về, Naruto đụng trúng vài tên giang hồ rồi bị bọn họ đánh tả tơi. Cậu cố lết xác về nhà với người đầy vết bầm tím rồi ngồi xuống dựa vào vách tường khóc lên trong đau khổ.

Ngày qua ngày, mùa tình yêu dần héo mòn, đâm sâu những nỗi đau mà hai bên trái tim phải chịu đựng. Cơn mưa không ngừng rơi, nước mắt đẫm lệ, tình cảm con người không ngừng ăn sâu vào trong tâm trí, nuốt trôi hạnh phúc của họ. Đọng lại trong họ là những nỗi đau, mất mát.

Dạo quanh sân trường, nơi ta và em lần đầu gặp nhau, nơi ta đã dành cho tình cảm cho nhau nhiều tới mức khó tả. Khoảng khắc đó luôn đọng lại trong anh, khiến anh không thể quên em được. Nhưng có lẽ đối với em, nó là một sự kết thúc to lớn, khiến em phải khóc, đau đớn rất nhiều. Vậy mà anh lại không thể ở bên em. Không thể cùng em nói những điều ngọt ngào... Cảm giác đó khiến tim anh vô cùng đau.

Cơn mưa ngày một to hơn, nhìn dòng người tay trong tay dưới mưa, vui vẻ. Em nhận ra chúng ta cũng từng như thế. Nhớ lại những ngày đó, tim em như muốn nổ tung, vui lên nhưng rồi đau đớn đến ngạt thở. Ngày ngày chỉ biết ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn cơn mưa và dòng người qua lại. Có những lúc em đã khóc rất nhiều khi đã vô tình làm anh tổn thương, làm anh buồn. Nhưng đó là điều mà em muốn. Thà rằng anh ghét em còn hơn là cứ mỗi lần nhìn thấy em rồi lại đau khổ.

Ta bây giờ đây, dù đã nhìn nhau, chạm mắt nhau hoặc vô tình đi ngang qua nhau, ta đã không thể quay lại với người đó thêm một lần nữa. Đơn giản là bởi vì chúng ta đã yêu nhau một lần nhưng tình yêu giống như một cơn gió thoáng qua. Nó như một lời nhắn nhủ rằng đó không phải là tình yêu mà chúng ta từng có. Ta đã từng đau khổ, khóc rất nhiều, yêu và dành cho người đó rất nhiều tình cảm, thậm chí là hi sinh vì người đó. Nhưng tất cả đều vô nghĩa khi ta nhận ra bản thân họ không thể yêu ta thêm một lần nữa. Giờ đây em với anh đã không còn như trước nữa, không nói chuyện, không nhắn tin, hay thậm chí là xem nhau như người vô tình. Nhưng có vẻ đó sẽ là điều tốt nhất cho cả hai chúng ta. Anh ước rằng thời gian quay ngược lại để có thể nhận ra tình cảm của em sớm hơn. Anh biết anh rất ngốc, khờ khạo nhưng em vẫn yêu anh, hi sinh tất cả vì anh. Vậy mà anh lại khiến em phải đau khổ, chịu đựng.

{ Naruhina } Chỉ cần em luôn ở bên cạnh tôi [ Full ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ