Chap 5: Phòng Hội trưởng

37 2 0
                                    

Bây giờ, nó đang ngồi uống trà (chém gió) trong phòng Hội trưởng hội học sinh. Sắc mặt không chút biểu cảm.

Lệ Anh và ba con nhỏ kia thì ra sức đóng kịch, kêu khóc như đưa tang. Hắn nghe mà muốn tống cổ luôn vì...thủng màng nhĩ!!!

- Các cô có gì để nói?_Hắn lạnh nhạt hỏi.

- Tôi..._Nó định thanh minh.

- Tôi hỏi 4 cô trước! Cô ngậm miệng!_Hắn thờ ơ trả lời.

Nó cảm thấy bị súc phậm kinh khủng, đã vậy bà éo thèm thanh minh với c-hó nữa!

Lệ Anh rơi nước mắt tanh tách:

- Hix...anh Phong, em...thấy nó là bạn mới nên em ra chỗ bạn ấy để làm quen. Khi em vừa xin cô ta cho ngồi cùng thì cô ta la mắng em. Mấy bạn này_Chỉ vào 3 nhỏ_thấy bạn ấy vô lễ quá nên ra can, ai ngờ cô ta ra tay đánh!_Lệ Anh nói dối không ngượng miệng.

Hắn đảo mắt 1 hồi, quay qua nó:

- Cô?

Nó cười đểu, nhìn hắn:

- Tôi nói, dù gì anh cũng đâu có tin?! Anh nghĩ sao nghĩ!_Lạnh lùng và...vô tâm!

- Cô..._Hắn nghẹn cổ.

- Tôi sao? Mau đi dỗ dành mấy cục cưng của anh đi! Cô ta khóc hết nước mắt cá sấu rồi...mai này đi làm diễn viên, sao mà diễn nổi?!_Nó nhếch mép cười khinh.

Hắn hơi bực khi thấy nó không thanh minh, phân bua gì hết. Thực ra, hắn đã biết hết mọi chuyện từ lâu rồi, chỉ là...đợi nó phản ứng thôi! Nhưng...ai ngờ...nó lại...>> "Vậy thì tôi sẽ cho cô biết tay! Đồ con lợn!"_Hắn nghĩ.

- Cô sẽ bị đình chỉ! Hình phạt tí nữa tôi sẽ ra!_Hắn chỉ tay vào nó nói.

Bọn Lệ Anh cười gian xảo, nhưng không may, hành động đó đã lọt được vào mắt của hắn!

- Còn các cô, sẽ đi đổ rác trong vòng một tháng!_Hắn ra lệnh.

Bọn ả há mồm:

- HẢ?? CÁI GÌ? ĐỔ RÁC Ư? Thiên kim tiểu thư mà phải đổ rác? Anh nghĩ thế nào thế anh Phong?

- Đã ra quyết định, cấm làm trái, bây giờ, các cô được ra về! Mời!_Hắn đuổi.

Bọn ả tức xì khói tai, đầu và mũi (cẩn thận bốc cháy cả người chứ không đùa!), hậm hực bước ra khỏi phòng Hội trưởng hội học sinh.

Nó vẫn chả nói gì lững thững bước ra, hắn gọi:

- Còn cô! Ở lại!

Nó khó chịu quay lại:

- Gì nữa?

- Cô vẫn chưa bị phạt!_Hắn không nóng không lạnh đáp.

- Vậy...hình phạt là?_Nó

- Làm cho tôi ba việc!_Hắn cười gian xảo.

- Việc gì?

- Rồi cô sẽ rõ!

- Nhưng...đây là việc công, còn ba việc của anh là việc tư..._Nó vẫn không tỏ thái độ gì.

- Tôi là Hội trưởng, tôi có quyền!_Hắn tự sướng.

- Mơ mộng đủ chưa?_Nó nói.

- Thôi, biến đi!_Hắn lật mặt.

Nó bực mình đi ra, kéo cánh cửa đến "ROÀNH" như muốn xẻ làm hai. Hắn ngồi trong phòng mà như động đất...khiếp quá!

* Trên lớp 10A1 *

- Khánh! Mày vừa đi đâu vậy?_Cái Nhi lo lắng hỏi nó.

Nó ủ rũ nằm ụp xuống bàn:

- Phòng Hội trưởng!

Nhi ngạc nhiên:

- Sao mày "được" vào đó?

- Đánh nhau!

Nhi há mồm to đến mức, 10 con ruồi bay qua thì 11 con bay vô mồm quá, từ trước đến giờ, nó luôn là 1 học sinh chăm ngoan, hiền lành. Chưa nghe thấy nó đánh nhau bao giờ...thế mà...không thể tin được, Nhi vỗ vỗ ngực:

- Ê đùa thì đùa có lý tí chứ! Hehe...mày mà đánh nhau chắc tao vào tù rồi mày!

- Không tin thì thôi, tùy!_Nó lạnh nhạt.

Nhi thấy tình hình khá bất ổn, hỏi lại:

- Thật hả mày?

- Ừ!

- Á ba mẹ ơi...ngày tận thế đến rồi sao? Ngày con Khánh nó đánh nhau chắc con chỉ sống thêm vài giờ đồng hồ nữa quá ba mẹ ơi...@#$%^&@

Nhi tha thẩn ở đó huyên thuyên 1 mình như đứa tự kỉ.

Nó gục đầu xuống bàn, NGỦ!

Cậu bạn tên Bảo của nó cứ ở đó ngắm nhìn nó ngủ, miệng cười cười, không ngừng lẩm bẩm:

- Đáng yêu quá!

Cuối ngày, nó vác cái mặt như xác ướp về nhà...ba việc sao? Chả lẽ hắn định bắt mình chạy quanh sân? Hay bán hàng? Hay bò quanh sân, hay...đuổi mình khỏi trường?? AAA nghĩ đã thấy ghê rồi!

Nó khóc trong lòng leo lên giường, ngủ (khiếp bà này lúc nào cũng ngủ được!)

Oan Gia! Làm Bạn Gái Tôi Nha!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ