<<<KÉT>>>
Tiếng xe "nhẹ nhàng" đáp xuống trước cổng khu vui chơi SuperStar. Nó vui vẻ mở cửa ùa xuống xe. Mắt lấp lánh lên khi thấy những trò chơi rất ư là thú vị ở bên trong. Nó chạy nhảy lung tung quanh cái xe. Đợi 1 lúc, ko thấy 3 tên kia xuống (tầm 30s). Nó mới hùng hổ xông vào kéo tay Khang:
- Ê! Khang anh là con rùa hay sên hả? Xuống ngay cho em!
Hắn ngồi ở trên hơi bực hỏi nó:
- Vậy còn bọn tôi?_Vừa hỏi hắn vừa chỉ vào hắn và Thiên.
- Oh?_Nó khó hiểu nhìn hắn.
Hắn mệt với con nhóc ngốc nghếch này lắm rồi, nên đánh trống lảng:
- Cô nhìn đi!_Hắn chỉ tay vào khu vui chơi.
Nó nhìn theo cánh tay hắn, thấy...
- Thấy gì chưa?_Hắn hỏi.
- Thấy gì là thấy gì?_Nó ngây thơ lần 2.
- Haizz...người!_Hắn gằn lên.
Nó ngớ người, rồi phá lên cười:
- Á haha...ô hay nhở khu vui chơi không có người thì có ma à? Anh hỏi kì quá! ahaa...
Hắn nhéo mũi nó, kéo về phía trước:
- Vậy mới nói! Bọn tôi mà bước xuống xe thì bọn người kia không ra ngắm nghía à?
Nó hất tay hắn ra, nhăn nhó:
- Anh làm cái gì thế hả? Hứ tự kỉ vừa thôi! Bọn họ không rảnh a!
- Được rồi! Nếu tôi xuống mà như cô nói thì cho cô chọn trò chơi! Còn nếu không thì ngược lại!_Hắn xua tay.
- Oke! Anh nghĩ anh tỏa sáng lắm chắc?!_Nó vẫn ngây thơ không biết mọi người đều khác nó.
Hắn cười đểu kéo Khang và Thiên xuống xe:
- Đi thôi mày!
Vừa bước vào cổng, hầu hết bọn đàn bà (oh...con gái) đều sáng mắt ra khi thấy 3 tên đó bước tới, 1 truyền mười, mười truyền trăm. Phút chốc chỗ của bọn hắn định đi tới đã bu chật kín người...
Nó lác mắt nhìn bọn người (chủ yếu là girl), rồi tự hỏi:
- Ô...mọi người bị sao thế nhỉ?!
Hắn lúc này rất tự đắc nhìn nó:
- Đó! Thấy chưa đồ con rùa!
- Hừ!_Nó tức tối.
- Nhớ điều kiện đấy!_Hắn nhắc nhở nó một cách đau lòng.
- Biết rồi! Đàn ông chi mà...hừ!_Nó.
Nó đau lòng nhìn mấy trò chơi thú vị kia, lòng thầm tiếc nuối vì nó biết chắc rằng...hắn không bao giờ cho nó chơi những trò mà nó thích!
Bỗng hắn nhăn mày, lôi điện thoại ra gọi cho ai đó 1 lúc...
5p sau, mọi người đột nhiên tản đi hết, bỏ lại 4 đứa nó ở lại...
Nó tròn mắt, hỏi 3 tên đó:
- Ơ...ơ...mọi người sao thế? Sao khi không lại về?
BẠN ĐANG ĐỌC
Oan Gia! Làm Bạn Gái Tôi Nha!
AléatoireTác giả: Lãnh Hàn Thiên Băng Mạch Vy Khánh: Nó - 16 tuổi. Học trường THPT Hoàng Kỳ. Một cô bé hết sức bình thường. Sống trong 1 gia đình khá giả. Xinh xắn, đáng yêu nhưng thường lạnh lùng với người lạ. IQ khá cao. Đôi mắt đen bí ẩn. Tính cách dở dở...