Chap 3

5 2 0
                                    

Còn về My…

– Đây là may mắn mà cậu nói sao? – My hỏi gặm Thiên.

– Àkkk… tớ… tớ… – Thiên gãi đầu.

– Cậu giỏi nhỉ, tớ thích cậu rồi đó, lúc nào cậu chỉ cho tớ được không – My nói cười.

– Hả? Àkkk… ừ… – Thiên đang sốc trước câu nói của My với lại cậu giờ mới để ý My đang mặc bộ quần áo rất gợi cảm, vẫn chiếc quần da đen ngang đù, chiếc áo sơ my không cài hết cúc làm lộ chiếc áo ngực bên trong khá căng mọng, mái tóc xoăn đen mượt dài ngang vai được vắt sang một bên để lộ chiếc cổ trắng ngần, khuôn măt không tỳ vết, đôi môi hồng không kém phần gợi cảm. Thiên nhìn trong mê muội.

– Cậu sao vậy? – My cũng để ý Thiên nhìn mình nhưng cô không thấy ngượng gì cả, câu nói của cô làm Thiên sực tỉnh.

– À… không… không có gì.

– My, y tế mau đi, các sư tỷ bị thương rồi… – Giọng gấp gáp của Thư làm tan không khí yên lặng giữa hai người.

My vội chạy lại với giọng gấp gáp:

– Sư tỷ không sao chứ? – Ngay sau câu hỏi đó My đã đưa 3 người đi trị thương. Sau vài tiếng Ngọc, Trang và Hoa đã tỉnh lại.

– Sư tỷ tỉnh rồi – Giọng vui mừng của 7 cô gái.

– Àkkk… sư tỷ, hôm nay nhờ có Thiên nên chúng ta mới thoát ra an toàn đó – My nói đưa mắt nhìn Thiên đang ngồi một mình trên bậc thang, co vẻ câu đang ăm chiêu điều gì đó.

– Cậu ta? – Giọng Ngọc ngạc nhiên.

– Ư… cậu ta đó, Thiên ơi, lại đây này – My gọi.

– Hả… àkkk… – Đang nghĩ thì Thiên giật mình khi nghe My gọi. Cậu bước lại hơi ngượng nghỉu.

– Không có gì đâu, người một nhà mà. – Thiên nói ngượng.

– Há… àkkk… đúng người một nhà mà… – Mọi cô gái có vẻ ngạc nhiên trước câu nói của Thiên.

– Cảm ơn! – Ngọc mỉm cười.

Tối hôm đó Thiên trở về phòng cậu nhớ tới My lúc nãy khiến cậu cảm thấy tim mình loạn nhịp, ‘mình yêu cô ấy sao? ’ Thiên tự hỏi.

– Áaaa… sao nóng vậy… nhìn xuống ngực Thiên lại thấy con rồng đen trước kia lại xuất hiện, lần xuất hiện này không đơn giản vậy, nó mang theo dòng chữ – ”Giờ Ngọ ba khắc, Hắc Long thức tỉnh, bí pháp truyền thừa. ” Đọc qua Thiên vẫn chưa hiểu lắm, đang đăm chiêu thì có tiếng gọi đòng tời con dấu ấn lúc nãy cũng biến mất. Ngoài cửa là My, trên tay với 2 cốc cà phê mới pha…

– Rảnh chứ, làm cốc với tớ nhé! – Giong My ngọt xớt.

– Àkkk… uk… được mà, vào đi. – Thiên nói đưa đôi mắt nhìn My bước vào. Hai người ngồi bên cửa sổ nhâm nhi cốc cà phê.

– Hôm nay thật cảm ơn cậu nhé! Giọng My cất lên.

– Không có gì.

– Mà cậu có thể cho tớ biết rõ vè cậu không. Gia đình cậu đâu. – My nhắc tới gia đình ngay sau đó Thiên im lăng như tờ.

Hắc LongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ