Chap 4

5 2 0
                                    

Thiên bước tới với vẻ mặt quyết tâm.

– Ta chỉ truyền lại bí pháp còn cậu có lĩnh ngộ được không phải dựa vào bản năng cậu rồi. – Nói rồi ông đưa tay chỉ vào mi tâm ngay sau đó một luồng sáng truyền vào có cảm giác điện giật khiến Thiên rùng mình.

– Hahahahaaaa… được rồi, còn đây là Long Thiên Cốt, từ nay nó sẽ theo cậu. – Nói rồi ông đưa cho cậu một hình nộm của cô gái. Thiên nhận lấy coi đi coi lại.

– Chỉ là hình nộm thôi mà, giúp như thế nào đây?

– Hahahaha… rồi cậu sẽ biết thôi… cuối cùng ta cũng đã được nghỉ ngơi rồi… hahaha… bảo trọng nhé cậu bé, hahah…

– Từ đã, tôi biết tên ông được không?

– Hắc Long Nha… hahaha – Nói rồi ông ta biến thành bụi hòa vào mây gió.

Thiên ngay sau đó cũng tỉnh lại, cậu thấy miệng mình mặn mặn, nhìn lên thì “OMG” My đang khóc,  Thiên cũng vậy, cậu đưa tay lau nước mắt cho My…

– Anh tỉnh rôi… huhuhu… anh làm em lo quá… anh sao thế… anh biết em lo lắng lắm không, em không muốn mất anh, anh hiểu không… huhuhu… – My tua một hơi dài.

– Thôi đừng khóc nữa, anh xin lỗi mà, từ nay anh không làm em lo nữa đâu.

– Hic… hic… – My nức nở. Thiên ôm My vào lòng, tay cậu đang cầm hình nộm giờ cậu mới biết. “Cái quái gì đây không biết” – Thiên nghĩ thầm ngay lập tức hình nộm hóa thành thiếu nữ xinh đẹp tuổi đôi mươi với sắc xuân măn mà, có thể nói đẹp bội phần sao với My…

-Bỗng dưng một giọng nói cất lên làm Thiên giật mình hỏi" Cô là ai"

- Giọng nói đó nhẹ nhàng trả lời:
– Em là Lưu Ly, dòng dõi phượng tiên, lúc trước do gặp họa diệt thân may có ân nhân cứu nên em đã đi theo ân nhân.

– Ý cô là Hắc Long Nha?

– Ư… đúng đó… Nhưng ân nhân nói ta không cần báo đáp ngài chỉ cần giúp ngài sau này theo giúp chủ nhân.

– Vậy sao lúc nãy ông ta gọi cô là Long Thiên Cốt.

– À. Chỉ là cái tên chủ nhân đặt thôi.

– Vậy cô theo giúp ta như thế nào? – Thiên nghi ngờ.

– Em á… em có thể bảo vệ chủ nhân đó… hihihi.

– Cô nhìn có vẻ như thiếu nữ khuê các bảo vệ ta thế nào.

– À… chủ nhân đừng xem vẻ bề ngoài… tính ra em hơn chủ nhân 500 tuồi đó.

– Há… cái gì? Già vậy sao – Thiên ngac nhiên.

– Ư… sao già… Phượng tiên chúng em có thể trùng sinh sống lâu hơn loài rồng chủ nhân đó.

– Thôi bỏ đi… cô có võ công gì không.

– À… thứ đặc biệt của dòng phượng tiên là khả năng tái sinh đó.

– “Ư… ra là vậy” – Thiên nghĩ thầm.

– Vậy từ giờ cô theo ta đi.

– Chủ nhân ngài cứ gọi em là tiểu Ly đi, đừng ngại mà… hihihi…

Hắc LongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ