Phần 2:

8.8K 309 45
                                    

-------------- Tám năm sau...

Tố Liêu được ra tù, cô dùng tiền do nhà giam chu cấp vì làm việc trong đó mấy năm qua. Bắt xe chạy thẳng tới viện nuôi dưỡng trẻ mồ côi năm nào cô đã từng ở.

Tám năm, mọi thứ đã thay đổi.

Cô như người lạc loài đứng trước những đô thị phồn hoa. Những thứ đồ mới lạ mà cô từng nhìn thấy trên báo, những toà nhà cao chọc trời mang màu sắc lung linh.

Sau khi sinh con hơn một năm, thằng bé không ở chung với cô mà được chuyển về trại nuôi dưỡng, viện trưởng lại quen biết cô nên chiếu cố thằng bé rất nhiều.

Năm nào cô cũng nhận được ảnh chụp quá trình thằng bé lớn lên từng ngày. Lúc nó cười, lúc nó khóc, lúc nó đang nằm ngủ, từng hành động cử chỉ của nó cô đều khắc sau vào trong lòng.

Chỉ khi đêm ngủ quá nhớ thằng bé mà không kìm được nước mắt.

Rồi lúc thằng bé nói, biết đi, rồi đến trường...quá trình lớn lên mà không có cô bên cạnh, cô xót xa lắm.

Nhưng thằng bé là đứa thông minh, 5 tuổi đã hiểu chuyện, cùng bà viện trưởng tới thăm cô.

Nó ngoan và yêu thương cô lắm. Hóa ra cảm giác được yêu thương từ lâu cô không có bây giờ lại trực trào.

Năm nay nó cũng đã 7 tuổi, học rất giỏi, lại rất đẹp trai, nó chính là đứa con trai bé bỏng của cô.

Cuối cùng cô cũng có thể sống cùng con.

Cô cùng thằng bé ra sống ở ngoại ô thành phố, chọn một nông thôn nhỏ bình yên mở một cửa hàng hoa để bương trải cuộc sống.

Thằng bé tên là Tố Trai, mỗi ngày sau khi đi học về đều giúp mẹ phụ giúp cắt hoa, tỉa cây tưới nước, nó hiếu thảo lắm.

Cô thực hạnh phúc với cuộc sống này.

Nhưng rất nhanh lại có kẻ đến phá hoại.

Con người này đã cho cô ấm áp, cho cô nhiều yêu thương và che chở.

Nhưng thì sao chứ, hóa ra từ cái lúc cô ra tù đến lúc sống ở thôn này tình cờ gặp anh đều là sắp đặt.

Ngụy Liên Phong, hai năm anh tìm kiếm mọi cơ hội để tiếp cận cô, anh thành công rồi.

Cô lại lần nữa rung động, lại lần nữa bị tổn thương.

Người đàn ông cô quyết định đặt niềm tin lần nữa thế nhưng lại muốn trả thù cô, hủy hại cả đời cô.

Anh ta chính là chồng của nạn nhân đã chết trong vụ tại nạn do Tố Ngọc Kỳ gây ra.

Người anh ta hận là người đã giết đi người vợ anh ta yêu thương, nên anh ta muốn cô sống không bằng chết.

A, anh ta cũng sai lầm rồi, cô chỉ chịu tội thay, cô đâu phải kẻ gây ra tại nạn năm đó.

Ngụy Liên Phong nói, anh ta muốn cho cô sống không bằng chết, thế là anh ta bắt cóc Tố Trai, con trai cô để đe doạ, lại một lần nữa cô rơi vào địa ngục.

Để trả đủ cho cô, anh ta nhốt cô vào một tầng hầm ẩm ướt, dùng roi gai để đánh, dùng những từ ngữ thô thiển để nhục mạ cô.

Lại bị tình yêu phải bội, cô đau lắm.

Cô chỉ khóc lóc dưới mặt anh ta duy nhất một lần, cô xin anh tha cho con trai cô, muốn hành hạ cô thế nào cũng được.

Cuối cùng anh ta cũng đồng ý, nhưng rồi sau đó cuộc tra tấn "sống không bằng chết" của cô lại bắt đầu.

Cô không biết mình đã bao lâu không được thấy ánh sáng mặt trời, miệng khô khốc vì không được uống nước, quần áo rách rưới cùng da thịt gần như thối rửa dính chặt vào nhau.

Nhiều lần cô sắp chết anh lại chửa trị cho cô sau đó lại tiếp tục loại dày vò trong đau đớn này.

Cô gần như phát điên lên, đầu óc không thể tỉnh táo được nữa, bắt đầu quên mọi thứ và như hóa điên lên.

Có lẽ anh ta thấy đó cũng là cái giá cô phải trả, tạm thời vứt cô vào bệnh viện tâm thần.

Mỗi ngày đều bị khóa hết tay chân chui vào một cái góc ở phòng giam của những kẻ tâm thần điên loạn.

Mỗi ngày, đều đổi xử như động vật.

Lúc lên cơn, cô quên tất cả mọi thứ, chỉ biết cười ngu ngốc, vừa la hét vừa đập phá mọi thứ. Lúc đó sẽ có người dùng điện chích vào người cô, để cô hết nổi điên.

Nhưng lúc tỉnh táo, cô chỉ ngồi bó gối nhìn những sợi dây xích vững chắc xích quanh người, rồi khóc khi nhớ đến đứa con trai của mình.

Cô không thể làm liên luỵ đến nó.

Khi tỉnh táo, cô sẽ viết nhật ký vào quyển sổ rách mà tình cờ lấy được từ những bệnh nhân khác, cô âm thầm, lặng lẽ ghi lại cuộc đời của chính bản thân mình.

Có lẽ không hề có sự yêu thương từ nhỏ, cô luôn lặng im, ít nói, chưa bao giờ dám tranh dành với ai cái gì cả.

Vì cô sợ. Sợ tất cả mọi người, con người họ thật đáng sợ.

Cứ như thế năm tháng khó khăn lại trôi qua.

Ba năm ở bệnh viện tâm thần, một cô gái 37 tuổi đã gầy yếu, thân xác không ra hình dáng một con người.

Khuôn mặt già hơn so với tuổi thực, đầu óc cũng không còn minh mẫn, có nhiều thứ cô gần như đã quên, chỉ trừ con trai cô.

Cuối cùng đến một ngày cuối thu, cô được nằm trên giường chăn ấm áp, mắt không hề mở, hơi thở mong manh lại yếu ớt.

Có người đã đến và đưa cô đi, đi thật xa khỏi cái địa ngục đau khổ này.

------------------...




[Đoản]: Hối hận có kịp không, bà xã!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ