chap 15

150 8 0
                                    

Bomi đứng ở phòng khách cảm giác vô cùng bất an , lo sợ , cô liền lấy điện thoại nhắn cho tiền bối jaewon ( tuy không thân thiết nhưng Bomi có quen biết với jaewon vì đã thân với Taehi từ thời đi học , cô rất ngại nhắn riêng cho anh nhưng vì quá lo lắng cho Taehi nên cô không còn cách nào khác )

Bomi : tiền bối !!!

Jaewon : anh đây , có chuyện gì sao Bomi ?

Bomi : em xin lỗi vì làm phiền anh , nhưng anh có biết Taehi có chuyện gì không , cậu ấy người ướt đẫm , chân tay toàn vết thương , mắt thì sưng , cậu ấy nói với em cho cậu ấy ở lại vài ngày , từ nãy đến giờ cậu ấy khóa cửa phòng không nói tiếng nào . Em sợ cậu ấy có chuyện gì lắm?

Jaewon : hình như nó cãi nhau với Hanbin , bây giờ nó sao rồi ?

Bomi : cậu ấy vẫn khóa cửa phòng 

Jaewon : em cứ để nó bình tĩnh đã , làm phiền em chăm sóc nó mấy ngày rồi 

Bomi : cậu ấy là bạn em mà , không phiền đâu 

Jaewon : vậy tốt quá , cảm ơn em , chăm sóc nó hộ anh

Bomi : vâng 

Cuộc trò chuyện kết thúc 

CỘC ~ CỘC ~ CỘC

Bomi : cậu ổn chứ ?? tớ để hộp y tế ở đây nha , mọi chuyện sẽ ổn thôi ! nghỉ ngơi nha!

Taehi : ......

Trong căn phòng lúc này 1 cô gái ngồi tựa lưng vào cánh cửa , nước mắt dường như không thể rơi thêm giọt nào nữa , trong đầu hoàn toàn trống rỗng , dường như cô không thể nằm xuống buông bỏ tất cả ngủ một giấc thật sâu và khi tỉnh dậy sẽ không có chuyện gì xảy vì cứ mỗi lần nhắm mắt cảnh tượng đó lại hiện lên 

6 GIỜ SÁNG 

Bomi vừa tỉnh dậy đã qua phòng cô xem tình hình rồi nấu bữa sáng 

Bomi : ( gõ cửa ) cậu dậy chưa , tớ nấu bữa sáng nha

Cô không nghe câu trả lời liền xem cửa có khóa không nhưng cửa không khóa căn phòng không có ai , cô lo lắng khoác áo chạy ra ngoài tìm Taehi ngoài trời bây giờ đang vào đông không lâu sẽ có tuyết đầu mùa vừa đi được 1 lúc cô gặp Taehi xách theo 1 balo 

Bomi : cậu đi đâu vậy tớ lo lắm biết không !

Taehi : tớ đi về lấy đồ qua 

Điều kì lạ là gương mặt Taehi lúc này như chưa từng có chuyện gì xảy ra , như chuyện đêm qua đã bị xóa sạch gương mặt tươi tắn trả lời như chưa có chuyện gì !

Taehi : chẳng phải cậu cưu mang tớ mấy ngày này sao ? , coi như tớ cắm trại ở nhà cậu đi , tớ xin nghỉ 1 tuần rồi coi như nghỉ lễ đi , lâu rồi tớ không thoải mái như vậy , vào nhà ăn sáng đã ! ha

Bomi : cậu ổn chứ ?

Taehi : cậu nói gì vậy , tớ tất nhiên là ổn rồi !

Taehi : ăn sáng đi , đói chết đi được 

( Taehi kéo cô vào nhà vừa ăn vừa nói chuyện như như có chuyện gì xảy ra , Bomi cũng đỡ lo lắng hơn )
2 NGÀY TRÔI QUA 

[hanbinxyou] người yêu tôi là idolNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ