8 (end)

4K 371 8
                                    

Jeon Jungkook mở cửa phòng học, vừa ngước mắt lên liền nhìn thấy một người đàn ông mặc âu phục ngồi bàn đầu tiên bên phải cạnh cửa sổ, người đó khoanh tay nghiêng đầu ngủ, Jungkook bật cười, cảm thấy bộ dạng này của Kim Taehyung thật thú vị, mặc đồ nghiêm túc như vậy lại làm chuyện trẻ con thế kia.

Jungkook hôm nay ăn mặc khá đơn giản, chỉ độc áo t shirt và quần jeans rách, so với âu phục nghiêm chỉnh của Taehyung thì có lẽ cậu có hơi tùy tiện rồi. Jungkook băng qua dãy bàn ghế xộc xệch, từ từ đi tới trước mặt Taehyung, lẳng lặng nhìn đối phương, đường nét trên gò má của anh dưới ánh mặt trời trở nên rõ ràng mềm mại, nhìn thấy rõ cả lông tơ, nhìn qua vô cùng anh tuấn lại mang nét trẻ con, nếu đổi bộ đồ khác thực sự người khác sẽ tưởng đây là thiếu niên mười mấy tuổi, ánh mắt cũng chưa đến mức sắc bén, không bàn đến cách ăn mặc nghiêm chỉnh mà chỉ có thể thưởng thức vẻ đẹp an tĩnh.

Jungkook lấy ra giấy lau mặt bàn, ngồi xuống bên cạnh Taehyung, cũng đồng thời nằm trên bàn, nghiêng đầu nhìn đối phương mắt vẫn đang nhắm nghiền, trong lòng ngứa ngáy liền đưa ngón tay đụng lên lông mi người nọ, động tác rất nhẹ Taehyung vẫn chìm trong giấc ngủ.

Jungkook thở ra một hơi, mạch suy nghĩ bay đi rất xa.

Cậu cũng không phải hoàn toàn chưa từng thấy qua Taehyung chỉ là cậu không biết thời niên thiếu tên anh là Kim Taehyung mà thôi, lúc bước vào lớp học vừa nhìn thấy vị trí ngồi của Taehyung thì kí ức ngày xưa lại như dòng thác mãnh liệt tràn về trong đầu cậu.

Trong trí nhớ của Jungkook, trong lớp luôn có một nam sinh tách biệt với lớp, tóc mái bao giờ cũng che nửa tầm mắt, dáng vẻ trầm mặc ít nói thoạt nhìn có chút hiền lành nhưng chiếc cằm nhọn tạo lên độ cung đẹp đẽ lại làm cho anh có phần không dễ chọc vào, khá giống một học sinh hư, nhưng thực tế nam sinh này lại không trêu chọc bất luận kẻ nào, vĩnh viễn luôn ngồi một góc dãy thứ nhất bên phải.

Jungkook không nhớ nam sinh này, chỉ loáng thoáng biết trong lớp có một học sinh học lại, sau khi tốt nghiện nghe được xung quanh thỉnh thoảng có người thảo luận về nam sinh này, nói anh quái gở không dễ ở chung, cũng nói anh kiêu ngạo lãnh đạm, thực tế người này làm sao thì Jungkook lại không rõ được bởi cậu chưa từng tiếp xúc với Taehyung, mỗi ngày ở trường cậu làm một học sinh giỏi trong mắt bạn học, làm một người bạn tốt, những ánh mắt luôn luôn chú mục vào cậu khiến cậu có cảm giác nặng nề, cậu không muốn sống xuất sắc.

Tuy là thực sự rất mệt thế nhưng cũng không sao, bởi vì giấc mơ của cậu chính là sải cánh bay ra ngoài, làm một người khác biệt khiến không ai đuổi theo kịp, chỉ có thể ngước lên nhìn, không cần để ý đến ánh mắt kẻ bên cạnh cũng không cần lo lấy lòng, có thể lớn gan bộc lộ hỉ nộ ái ố của mình.

Mà nam sinh Kim Taehyung cảm giác tồn tại quá thấp gần như là hư ảo, Jungkook muốn cắt bỏ tóc mái của Taehyung để nhìn xem đôi mắt được giấu đằng sau trông như thế nào nhưng cuối cùng cậu cũng không làm chỉ là ý nghĩ trong đầu mà thôi.

Thành tích cao nhất của nam sinh này ở mức trung bình, không quá nổi trội nhưng cũng không thấp, nhưng dù thế nào là học sinh học lại, mọi người xung quanh sẽ không dám chắc chắn về thành tích của anh, chỉ biết dùng giọng điệu giễu cợt:

{Trans} {Kooktae} Thầm thíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ