- I don't drink coffee I take tea my dear ...
Jaemin khẽ ngân nga, vừa nhâm nhi tách trà nóng vừa đợi bánh chín. Mùi bánh mì nướng thơm phức từ tiệm bánh của cậu làm nên không khí buổi sáng của khu A. Một mùi ngọt ngào, đáng yêu như chính tính cách của chủ tiệm vậy.
Na Jaemin, 21 tuổi, độc thân, nhút nhát.
Bản thân cậu cũng chẳng biết mình đáng yêu ở điểm nào, chỉ thấy ai tiếp xúc cũng bảo như vậy. Lạ thật, cậu chỉ thấy mình ngốc và nhát cáy thôi.
Jaemin là chủ tiệm bánh Moomim. Tiệm nhỏ, nằm ở góc khu A, gần một trường trung học tầm trung. Jaemin ở với bà từ bé rồi theo bà học làm bánh, bà mất thì cậu lên tiếp quản tiệm, tính ra cũng ngót nghét mấy năm rồi.
Ting~
Bánh chín, Jaemin đặt tách trà xuống bàn bếp, nhanh tay nhấc khay bánh còn nghi ngút hơi nóng ra ngoài. Chà, bánh hạnh nhân Moomim quen thuộc dậy mùi thơm phức, cậu hài lòng xếp bánh ra khay, đem ra quầy bán cùng bao loại bánh ngon mắt khác. Giờ mở cửa đến rồi.
- Chào quý khách.
Jaemin tươi rói chào vị khách đầu tiên.
- Khách khứa cái gì chứ, cho bác hai hạnh nhân, một nho, một anh đào nhé.
Bác Kim xoa hai bàn tay lạnh cóng, hít hà. Jaemin gói bánh cho bác, lấy sẵn cả tiền thối. Cậu biết sáng nào bác cũng chọn mấy loại ấy, đưa cùng một tờ tiền mệnh giá như nhau.
- Aigooo con trai đáng yêu quá!
Bác xoa đầu Jaemin rồi đi vội cho kịp giờ làm. Lại "đáng yêu"_ cái từ ấy nghe vạn lần vẫn không quen tai. Jaemin trước giờ vẫn tin mình là con người nam tính mạnh mẽ, tự lập từ trẻ, mặt mũi vừa sắc sảo lại lạnh lùng, còn chẳng bao giờ làm trò nhõng nhẽo, mè nheo...chẳng nhẽ vì sở thích, sở trường hơi "nữ" chút xíu mà bị gọi là đáng yêu sao.
Ừ thì ... Cậu chỉ "hơi"chu đáo, "hơi" biết quan tâm, "hơi" khéo tay, "hơi" cái này cái kia ..
Ừm... sở thích: nấu nướng, làm việc nhà. Sở trường: làm bánh siêu ngon.
...
Lại hay xấu hổ... khi cười hay bị bảo giống mèo con...
...
Chỉ .. có chút vậy thôi...
Tiệm bánh nhỏ chỉ đông vào sáng sớm, giờ hành chính thường vắng vì khách đi làm đi học cả. Jaemin vừa trông tiệm vừa đợi dịch vụ chuyển phát. Tuần trước cậu có đặt một số nguyên liệu mới trên mạng, hôm nay cuối cùng cũng nhận được rồi, Jaemin không giấu được cảm giác trông đợi mong ngóng.
- Xin lỗi, anh có phải Na Jaemin, số 127 khu A không ạ?
- Ơ .. à, phải, đúng rồi.
Jaemin đang hí hoáy đua xe trên điện thoại để giết thời gian thì chuông gió lanh lảnh vang lên, một cậu con trai cao lớn trong bộ đồ chuyển phát bước vào.
- Anh có bưu phẩm ạ.
Trời khá nóng. Cậu trai kia mồ hôi lấm tấm trên làn da trắng mịn, hai má đỏ hây vì nắng gắt đang nhìn Jaemin chăm chú.
- A... đúng rồi, cảm ơn cậu.
Cậu ấy trao bưu kiện cho Jaemin, rồi lục lọi trong túi tìm cây bút bi đưa cậu.
- Phiền anh kí xác nhận cho.
Rồi cậu lịch sự cười, môi mím lại khẽ cong, đôi mắt híp lại như ánh trăng ngày khuyết. Cậu gầy lắm, xương quai xanh viền rõ chỗ cổ áo, nhưng hai má vẫn phúng phính đỏ hây.
- A.. ừm.
Jaemin từ nãy đến giờ cứ ngây ra nhìn người kia chằm chằm, hỏi gì cũng "ừm à", đến kí tên cũng chẳng thèm nhìn giấy, bưu kiện cũng không buồn xác nhận. Cậu bận rồi. Bận chiêm ngưỡng cậu trai xinh xắn trước mặt. Rõ ràng cậu ấy không có nét gì quá đặc biệt, mắt không to như anh, mặt không nhỏ như anh, nhưng sao càng nhìn càng thấy đáng yêu. Phải rồi cậu ấy chính là minh chứng hoàn hảo cho hai từ "đáng yêu" ấy.
- Cảm ơn anh.
Cậu trai cúi chào Jaemin sau khi nhận được bản xác nhận.
- A .. khoan đã, em đợi tôi chút.. nha.
Thấy người kia quay đi, Jaemin có chút không nỡ. Jaemin quay vào bếp lấy chai nước suối cùng túi bánh quy đưa cho cậu.
- A.. cái này?
- Cho em đấy, cảm ơn nhiều nha.
Jaemin nhìn cậu nhóc kia cười tít cảm ơn mà tâm tình phấn chấn hẳn. Jaemin còn để ý thấy tên cậu gắn trước ngực áo: Lee Jeno. Nhất định Jaemin sẽ nhớ cái tên này. Tên của một người đáng yêu nhất thế gian.
.
Từ ngày gặp cậu nhân viên chuyển phát kia, tâm trí Jaemin cứ ở đâu đâu. Bình thường đã ngốc nay lại còn ngẩn ngơ, rõ ràng muốn người khác phải buột miệng khen: đáng yêu.
Nhưng nếu là mấy ngày trước, Jaemin sẽ chẳng thèm bình luận gì, còn bây giờ:
- Cháu không đáng yêu! Một chút cũng không!
Jaemin không thể yên lặng mãi được. Một người đàn ông nam tính như cậu không thể để bị gọi đáng yêu suốt ngày. Trên đời này rõ ràng tồn tại người khác đáng yêu hơn cậu vạn lần.
Cậu trai chuyển phát trắng mềm có đôi mắt biết cười ấy...
![](https://img.wattpad.com/cover/157510144-288-k334313.jpg)
YOU ARE READING
(chuyển ver) nomin - đáng yêu
Fanfictionoriginal by kanakanna new version by _kimanhthu this version is permitted by the author. do not take out without credit. warning: siu ngọt mình đã sửa đổi một vài chi tiết nhỏ để hợp với nhân vật hơn.