Hè năm nay đặc biệt nắng nóng, mới hết nửa buổi sáng mà mặt trời đã chễm chệ trên đỉnh đầu. Jeno dụi dụi hai mắt hoa lên vì nắng, nhìn hộp bưu kiện trên tay, thở dài đánh thượt. Bưu kiện bé tẹo thế này mà bắt cậu chạy xe xuống tận khu A, ít nhất cũng 15 phút mới đến nơi. Hai má bánh bao hấp của cậu sớm muộn gì cũng bị hun cho cháy khét mất thôi.
Jaemin nhìn đồng hồ, thở dài một tiếng rồi ườn ra nghịch điện thoại. Bình thường cậu sẽ tranh thủ làm mấy ván game, nhưng hôm nay tay chỉ lướt lướt linh tinh, mắt còn chẳng buồn nhìn xem đang bấm gì. Jaemin hôm nay lại đặt bưu phẩm mới, lại mong ngóng trong lòng. Nhưng không phải mong "hàng" mà đang mong "người". Đôi mắt cười hôm nay có đến không ta?
- Xin lỗi, anh có phải là Na Jae..
Chuông gió lcậu lảnh kêu, cậu trai chuyển phát vừa vào đã vội xác nhận thông tin. Má vẫn đỏ, vẫn phúng phính, mồ hôi vẫn nhễ nhại trên làn da trắng mịn.
Đúng là em rồi.
Jaemin không giấu được biểu cảm hài lòng khi nhận được "hàng", miệng cười toe toét đầu gật lia lịa.
- Đúng đúng, là Na Jaemin số 127 khu A ...
Trời nóng quá làm Jeno mệt lả, mồ hôi cứ túa ra mờ cả mắt, giờ về công ty thể nào cũng phải tìm chỗ ngủ trưa thôi. Cậu vội lục bút và biên lai xác nhận đưa cho khách, tự lược bớt bước cười xã giao, chỉ làm cho xong thủ tục cần thiết là được rồi.
Cậu nhóc đâu biết cậu trai kia vì muốn thấy nụ cười của cậu mà cả ngày ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Jaemin nhìn bộ dạng thờ ơ của Jeno thì buồn lắm, lẳng lặng kí giấy, lúc trả lại còn len lén nhìn xem cậu có phản ứng gì khác không.
Vẫn không có gì...hẳn rồi, Jeno đang nóng muốn nổi quạu lên đây.
Thủ tục xong xuôi, Lee Jeno dù mệt vẫn nhỏ nhẹ "cảm ơn" khách hàng, rồi nhanh nhẹn quay về tìm chỗ ngủ, bỏ mặc ai kia đã đợi cậu cả ngày trời.
Cả buổi sáng đấy, bồn chồn mong ngóng được gặp mặt, đến khi gặp rồi chẳng nhẽ cứ thế để người ta đi...
Jaemin thật không nỡ chút nào. Nụ cười khiến cậu xao xuyến ấy, chẳng nhẽ không có cơ hội được ngắm lần thứ hai.
- Này, ...
Đang mong về thì bị gọi lại, Jeno thầm than thở, khách phàn nàn về vấn đề dịch vụ sao?, hay bưu kiện đến muộn quá?,... cậu đem bản mặt tiu nghỉu cùng tâm lý chuẩn bị "nghe chửi" ra đối mặt với cậu. Phàn nàn về dịch vụ cậu cũng có gặp đôi lần, lần nào cũng kệ người ta mắng vốn hai ba câu rồi chặc lưỡi cho qua. Nhưng hôm nay nóng thế này cơ mà, Jeno mệt, Jeno chỉ muốn đi nằm thôi à.
- Em không thể cười lên một cái sao...?
Thất vọng với thái độ dửng dưng kia, lại không đành lòng nhìn người ta cứ thế mà về, mây đen ở đâu bỗng chốc kéo đến, tô đen cả bản mặt Jaemin. Chả hiểu cả sáng nay mong ngóng cái gì nữa, cười đâu chẳng thấy, cứ bí xị thiếu sức sống thế này đây, thật uổng công cậu tương tư cậu cả tuần dài. Jaemin càng nghĩ càng ấm ức, cuối cùng không nhịn được mà hỏi một câu vô duyên.
Jeno tưởng mình nghe nhầm, định hỏi lại khách thì bắt gặp bản mặt có phần "khó ở" của cậu. Thế là mồ hôi cứ lặng lẽ lăn, lạnh cả gáy.
- Sao cơ ạ? ... có sai sót gì sao ạ?
- Có đấy ... cái thái độ của em đấy.
Jaemin thiếu kiên nhẫn nhìn vẻ mặt cậu kia, buồn tủi, ấm ức gì lúc này tự dưng hóa bực bội cả. Rõ ràng cậu đây quan tâm ra mặt, sao em cứ thích tỏ ra không hiểu thế.
Chuyện tôi th..thích em ấy.
Vâng ..
Dù chưa hề bày tỏ thẳng thắn, cậu vẫn nghĩ trên trán mình có viết rõ ràng từng chữ "tôi thích em, Lee Jeno!".
Jaemin ngây ngô đúng là ngây ngô từ trong suy nghĩ mà.
Jaemin đẹp trai thật, mắt- mũi- môi đều chuẩn tỉ lệ, nhưng tổng thể khuôn mặt lúc nào cũng liệt như tượng tạc. Cậu ngốc chu đáo, biết quan tâm, hay để ý tiểu tiết, mà có mấy khi biểu lộ ra ngoài đâu. Trường hợp của cậu Na Jaemin đây, 21 cái xuân xanh chẳng qua chỉ là mấy con số lẻ, cái người có mỗi mặt tiền sáng sủa ấy được các bác trong khu thương như con ruột, thích gì muốn gì, chả cần phải nói hay mè nheo người ta cũng hiểu cho cả. Cái người này, nói năng bày tỏ còn vụng về lắm, lại hơi ngốc hơi ngây thơ quá đáng, thành ra già cái đầu rồi vẫn bị gọi là "đáng yêu".
Vậy đấy, cậu ngốc gặp Jeno mới hai lần thôi, lần đầu tuy có dùng ánh mắt mãnh liệt soi người ta chằm chằm, có đút lót cả quà bánh, có dành cả tuần tương tư nhung nhớ âm thầm, nhưng thế thôi đã đòi người ta hưởng ứng lại tình cảm đơn phương của cậu, Jaemin rút ngắn giai đoạn có hơi quá tay rồi.
Nhưng cậu ngốc lắm. Cậu lỡ thích đôi mắt cười ấy rồi, vậy mà cậu ta chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái tử tế nữa... Na Jaemin cảm thấy như vừa bị người ta từ chối thẳng thừng vậy.
(Cậu thậm chí còn chưa giới thiệu tên với người ta đấy .. e hèm..)
- Có biết tôi đợi cả buổi sáng không?
- Nhớ nhung em cả tuần nay!
- Còn chuẩn bị cả bánh cho em...
- Vậy mà cười một cái cũng không thèm..
Jeno vẫn nghệch ra nhìn vị khách kì lạ, mắt trợn tròn nghe cậu ấm ức kể tội cậu. Cậu kia sao thế? Jeno bối rối ra mặt, không nói được lời nào nhìn người kia dúi túi bánh quy vào người rồi bỏ vào trong.
Nhân viên chuyển phát Lee Jeno, cả 19 năm cuộc đời cậu chưa bao giờ chứng kiến tình huống nào khó xử hơn thế.
YOU ARE READING
(chuyển ver) nomin - đáng yêu
Fanficoriginal by kanakanna new version by _kimanhthu this version is permitted by the author. do not take out without credit. warning: siu ngọt mình đã sửa đổi một vài chi tiết nhỏ để hợp với nhân vật hơn.