Chương 19: Nhận Ra Là Em Vẫn Là Người Con Gái Năm Xưa

5.3K 83 2
                                        

Sau buổi tối đó Lãnh Minh An thật sự rất mệt mỏi mà chạy nhanh về phòng của mình

Thả thân ảnh mảnh mai xuống chiếc giường lớn , hàng lông mi dài cong lên dần dần khép nhẹ lại

Bầu trời hôm nay thật đẹp thật ấm áp nhưng vẫn có một người đang trong cô đơn nắp mãi trong bóng tối kia

Đó là anh , anh không hiểu tại sao nhận ra là cô chính người con gái năm xưa anh chẳng hạnh phúc chút nào hết vậy

Và cho đến tối ngày hôm nay điều cho anh thất tỉnh nhận ra được việc tại sao như vậy là vì cô không nhớ ra anh hay sao

----------------------------------------

Sáng hôm sau ánh mặt trời len lỏi qua khép cửa chiếu rọi thẳng vào bên trong phòng
Hiện ra thân ảnh uốn ẻo lười biếng kia của cô khuôn mặt cho là mới thức dậy nhưng vẫn đẹp hồn nhiên

Hàng lông mài thanh tú cau chặt lại vì nắng say quá gắt cô bước vào vệ sinh cá nhân chu toàn xong mới bước xuống phòng khách

" Chào buổi sáng "

" Em giúp chị đem thức ăn này qua cho anh Thiên nha "

Lãnh Minh An khoang thai từng bước nhanh qua Hàn Gia mà trong lòng hưng phấn vô cùng , cuối cùng cô cũng có thể nhìn được anh

" Cô đến làm gì "

Hàn Thiên trên người mặc chiếc áo thun trắng với quần adidas đang ngồi trên bộ sofa trầm ngâm đọc báo tạp chí gì đó

" Chỉ là chị Nhi nhờ tôi bưng thức ăn qua cho anh thôi "

Cô thật sự không thể nào giữ được bình tĩnh khi đứng trước mặt anh cho dù tài cán gì thì với anh thì khác một người kiêu ngạo mang nét lạng lùng trầm lặng

" Cô để xuống "

Hàn Thiên bỏ tờ báo xuống nhìn cô với ánh mắt suy xét , tự cho rằng cô không bao giờ bước chân vào Hàn Gia sau vụ việc kia

" Anh không nhận ra em sao "

Giọng nói trở nên mẩn cảm hơn ánh mắt lưu luyến không rời tấm lưng cường trán kia của anh
Cho dù ánh mắt của cô có sắc bén đến đâu nhưng sâu trong đôi mắt thâm tuý kia cô không thể đọc được suy nghĩ của anh

" Tại sao như thế em chờ anh suốt mười lăm năm , tìm được anh rồi tại sao anh không nhận ra em "

Anh như sét đánh ngang tai khi nghe cô nói như vậy , thì ra cô chính xác là người con gái đó , thì ra cô vẫn còn nhớ anh thì ra cô đang chờ đợi anh

" Lư Lư là em đúng không "

" Nhìn tôi giống giả vờ lắm hay sao hả "

Cô có thể nhận ra anh đang rất hoang mang xen lẫn chút vui mừng của hạnh phúc làm cho lòng cô cũng lay theo

Hạnh phúc là vì cái tên cũ đó sau bao nhiêu năm anh vẫn nhớ , cho dù cái tên đó xấu thế nào nhưng khi qua chính giọng trầm lẫn tia xen dịu dàng khi gọi cô thật đẹp biết mấy

" Anh xin lỗi khi không nhận ra em sớm hơn "

" Em .."

Hàn Thiên như đã vui khôn mà xoay người ôm chặt cô vào lòng bàn tay to lớn xoa nhẹ mái tóc dài đến thắt lưng

Tổng Tài Ác Ma Và Cô Vợ Sát Thủ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ