Chương 97 : Biến Mất

866 18 9
                                    

Cuộc sống của cô và anh trong suốt một năm qua bình yên, hạnh phúc. Từng ngày trôi qua rồi từng tháng trôi qua Hàn Gia luôn đầy ấp tiếng cười của trẻ con. Tình yêu giữa hai người vẫn như vậy, ấm áp ngọt ngào mà trao nhau trái tim đầy ấp cái vốn dĩ gọi là tình yêu vĩnh hằng

Một cuộc sống như vậy quả thật chính là một gia đình trong mơ của cô khi còn 8 tuổi và bây giờ nó đã trở thành hiện thực Cô đã bên anh 4 năm nay, trong bốn năm nay từ cái ngày đầu tiên chinh phục con người băng lãnh rồi cho đến cô trở thành người phụ nữ của anh khi nhìn lại sao trông nó cứ như một giấc mơ dài triền miên không dứt, nhưng cô lại nhận ra trong vòng 4 năm này cái tình yêu của anh đã cho cô hết tất cả cái gọi là hạnh phúc nhất trên đời này, bản thân cô là phụ nữ luôn có cái tâm hồn nhạy cảm mọi điều anh làm điều là vì cô, cô hiểu

Và nhiều lần anh đã muốn kết hôn nhưng cô vẫn chưa sẵn sàng, chỉ là cô muốn đợi Hàn Lãnh Phong lớn hơn một tí đến lúc đó kết hôn vẫn chưa muộn, tương lai của anh và cô còn rất dài, thì không sợ gì đánh mất nhau.. Cô sẽ không bao giờ đánh mất gia đình ấm cúng trọn vẹn

Nhưng đâu có chuyện gì tương lai có thể nhìn thấy trước được điều gì sẽ xãy ra, nếu xãy ra nó là xấu hay là tốt đây?

" Phu nhân không may rồi"

" Má Trần sao vậy"

Vốn dĩ nãy giờ cô vẫn đang ngồi ở ban công hưởng thức cái gió chiều, trên đùi là máy laptop để giải quyết công việc trong bang Thần Rồng, nhưng đôi lúc trên môi lại nở nụ cười sung sướng khi nghĩ lại những kỉ niệm bên anh

" Thiếu gia mất tích rồi"

" Dì nói sao, Phong nhi mất tích rồi"

Má Trần trên mặt đỏ ửng lên lo lắng, Hàn Lãnh Phong đã biết đi cũng biết nói rồi tính tình càng lớn càng năng động, địa điểm mà thằng nhóc thường hay đi tới vui đùa nhiều nhất đó là sân vườn...

Má Trần luôn là người túc trực bên cạnh thiếu gia mà cái thiếu gia này lại không quấn mẹ, không quấn lấy ai trong nhà ngoài Hàn Thiên, nên khi ai khác bên cạnh nó luôn kiếm trò quấy phá để đuổi người khác đi hoặc làm trận làm thượng nằm lăn xuống đất khóc xối xả, cô nhiều lúc chỉ muốn nhét nó lại vào bụng mình

Ngày nào cũng một hai đòi ba kiếm ba, trên miệng nhỏ cũng một chữ ba, nó không nhớ nó còn người mẹ luôn yêu chiều nó hay sao? Nhiều lúc cô cảm thấy uất ức

Lúc đó cậu nhóc đòi uống sữa bà mới bèn giao cho A Tý nhân viên phục vụ mới trong nhà trông coi thiếu gia nhưng không ngờ khi vừa mới bước ra bà đã thấy chuyện kinh hoàng, cổng nhà mở toang có dấu hiệu bị phá rồi đến lúc đi khỏi cổng bà mới thấy A Tý nằm trên vũng máu đỏ, thiếu gia cũng chẳng thấy đâu, bà đã sợ đến điên đầu sau đó mới chạy nhanh lên đây

" Thiên anh mau về, con biến mất rồi"

" Em bình tĩnh, anh về ngay"

Giọng cô run run nhưng vẫn kiên định vì cô biết nếu vào giờ lúc này hoảng hốt cũng chẳng được gì, chẳng những không giải quyết được chuyện này mà còn làm rối lên

Tổng Tài Ác Ma Và Cô Vợ Sát Thủ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ