Chương 16 - 20

3.4K 135 86
                                    

Chương 16

Quân Thư Ảnh ở lại ôn tuyền vài ngày để chữa thương nhưng lại không có công hiệu lớn. Ngoại thương đã sớm hồi phục nhưng nội lực lại không thể hoàn toàn khỏi, thậm chí còn giảm đi. Y lo lắng việc trong giáo, vả lại trong sơn động này lúc nào cũng nhắc nhở y nhớ lại sự việc hoang đường đã phát sinh. Quân Thư Ảnh cuối cùng cũng chịu không nổi nữa.

Quân Thư Ảnh sau khi rời khỏi sơn động liền muốn phá hủy nơi gợi lại ký ức không tốt đẹp gì này, nhưng rồi lại suy nghĩ ngày sau có thể còn dùng đến. Dù sao cũng không thể không công nhận ôn tuyền kia rất hữu dụng. Liền lệnh cho Cao Phóng phái người che lấp hang động, mắt không thấy tâm không phiền, xem như nó không tồn tại. Cao Phóng mặc dù có chút cảm giác kì quặc nhưng vẫn theo lệnh đem sơn động kia niêm phong lại.

Quân Thư Ảnh trở lại đúng vào thời điểm rối loạn nhất của Thiên Nhất giáo. Y biến mất nhiều ngày làm giáo chúng nổi lên nghi ngờ. Hàng loạt tin đồn phát sinh, mà tin đồn được lan truyền nhiều nhất là y bị Thanh Lang đả thương, sinh mệnh khó giữ. Bọn giáo chúng mang ý phản loạn thừa dịp này mà lộ ra ý đồ. Quân Thư Ảnh trở lại giáo, nổi trận lôi đình, lập tức đem thế lực đối địch dọn sạch, đem những đường chủ đứng đầu cuộc phản loạn trước mặt mọi người dùng khổ hình tra tấn chí tử. Mùi máu tươi làm cho người ta không rét mà run, trong lúc nhất thời giáo chúng không một ai không khúm núm tuân lệnh Quân Thư Ảnh.

Gần chính ngọ, ánh nắng chói chang. Ánh sáng tràn ngập trong phòng, ngoài cửa sổ bóng cây sum suê, khắp nơi thoang thoảng mùi hoa quế. Không kể đến những đồ đệ đã bỏ mạng vì đao thương, Thương Lang sơn cũng có một mùa xuân tươi đẹp như vậy.

"Giáo chủ, đây là tình hình các phân đường gần mấy tháng qua, người xem qua. Sau việc các đường chủ không an phận bị giết mấy ngày trước, hiện tại giáo chúng cũng biết điều hơn." Cao Phóng đem sổ sách đạt trước mặt Quân Thư Ảnh.

Quân Thư Ảnh cầm lấy lật qua lật lại một chút liền gấp lại để sang một bên: "Ngươi làm là ta yên tâm, sau này không cần đưa ta xem." Nói xong nhu liễu nhu mày làm ra một bộ dáng lười nhác.

Cao Phóng chống lên bàn, cau mày xem xét Quân Thư Ảnh, nói: "Tuy rằng ngươi nói tin tưởng ta làm ta thật vui mừng, nhưng lại không giống ngươi chút nào"

"Sao?! Vậy như thế nào mới giống ta?" Thiên Nhất giáo nội loạn dần dần được dẹp yên, Quân Thư Ảnh tựa hồ tâm tình không tồi thản nhiên cười hỏi lại.

"Giáo chủ ngươi trời sanh tính đa nghi, trước kia bất cứ chuyện gì cũng không mượn tay người khác, phải chính mình làm thì mới yên tâm. Vài ngày gần đây... lại dễ tính như vậy."

Quân Thư Ảnh đang tươi cười đột nhiên ngừng lại, sắc mặt thay đổi hừ lạnh một tiếng: "Cao Phóng, ngươi càng lúc càng lớn mật."

Cao Phóng ôm lấy sổ sách rời đi vài bước, ha hả cười nói: "Bởi vì giáo chủ gần đây không còn động một chút lại đem người hút thành thây khô, như vậy không đáng sợ." Nói xong nhẹ nhàng rời đi, thanh âm đinh đinh đang đang càng lúc càng xa.

Quân Thư Ảnh trầm mặt, hai bàn tay chậm rãi nắm chặt không biết trầm tư điều gì. Một lát sau lại đứng lên mở cánh cưa ngầm trên tường ra. Đợi lúc thân ảnh y biến vào bóng tối phía sau bức tường, cánh cửa khép lại chỉ còn lại căn phòng yên tĩnh.

[Đam Mỹ] Dương Thư Mị Ảnh 扬书魅影 - Nam Phong Ca 南风歌Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ