Chương 86 - 90

2.8K 127 74
                                    

Chương 86  

Sở Phi Dương theo đám người Tín Bạch vào Đoạn Kiếm sơn trang. Tín Bạch trong lòng còn đang oán giận đồ đệ của mình, không chỉ vì Sở Phi Dương vì một tên yêu nhân ma giáo mà chống lại lão, mà còn vì hắn đã tự hủy đi tương lai của mình. Viên Khang Thọ cũng khuyên vài câu. Dù gì lão cũng tận mắt nhìn Sở Phi Dương trưởng thành, bản tính Sở Phi Dương thế nào, lão thập phần tín nhiệm. Nhưng hiện giờ, lời đồn đãi lan truyền khắp giang hồ, dù lão có muốn thiên vị cho hắn, cũng chỉ hữu tâm vô lực. Lạ là, trước nay Sở Phi Dương hành động quang minh chính đại, danh chấn giang hồ, thì không mấy ai nhớ đến. Nay chỉ vì một hành động sai lầm, lại bị người người nhân thời cơ, cố ý đồn thổi, hãm hại hắn.

Viên Khang Thọ an bài cho Sở Phi Dương cùng Thanh Phong Kiếm Phái vào ở Tây viện. Tuy ngoài miệng trách mắng nhưng Tín Bạch cũng không thật tâm muốm đuổi Sở Phi Dương. Dù hắn có làm sai đi nữa, thì cũng là người mà lão đã nuôi nấng khôn lớn, sao có thể nhẫn tâm đoạn tuyệt tình cản. Sở Phi Dương tất nhiên biết sư phụ mềm lòng, cố hết sức lấy lòng lão. Tín Bạch ngoài mặt còn lạnh lùng, nhưng trong lòng cũng dần vui vẻ trở lại.

Hôm nay đã là ngày tám tháng hai, trong những ngày cuối cùng của thời tiết lạnh lẽo này, đại hội võ lâm sẽ chính thức bắt đầu sau hai ngày. Sở Phi Dương theo Tín Bạch rời khỏi phòng, liền nhìn thấy Tín Vân Thâm cùng Tống Lam Ngọc cười cười nhìn mình.

"Hai người các ngươi lén lén lút lút ở trong này làm gì?" Sở Phi Dương cười nói.

Tín Vân Thâm bĩu môi nói: "Lam Ngọc vẫn ca ngợi huynh là chính nhân quân tử, hiên ngang lẫm liệt. Vậy nên đệ mới dẫn hắn tới để hắn biết năng lực nịnh nọt của huynh." Tín Vân Thâm nói, đôi mắt tinh nghịch lộ nét tươi cười. "Đệ biết mà, mặt nào đại sư huynh cũng đều đứng đầu."

"Tiểu quỷ." Sở Phi Dương vò vò đầu Tín Vân Thâm một hồi. Tín Vân Thâm kêu lên xin hắn buông tha, giãy nãy lui về phía Tống Lam Ngọc ở phía sau, cười nói: "Ngươi thấy rồi đó, Sở đại ca của ngươi cũng không phải chính nhân quân tử gì." Tống Lam Ngọc nhìn Sở Phi Dương, nhưng chỉ mỉm cười chứ không nói gì.

Sở Phi Dương vừa rồi cùng Tín Bạch nói chuyện nên lòng tràn đầy vui sướng, lúc này cũng hưng trí đùa giỡn cùng Tín Vân Thâm và Tống Lam Ngọc.

Đang lúc ba người đang đùa giỡn, một tiểu nha hoàn tiến đến, vén áo thi lễ, cười nói: "Sở đại hiệp, tiểu thư nhà ta thỉnh ngài đến."

Người đến là tì nữ của Mai Hân Nhược, Sở Phi Dương vội nhận lễ, cười nói: "Gần đây tại hạ bận rộn, không đến chào hỏi Mai cô nương, thật thất lễ."

Tín Vân Thâm thấy Tống Lam Ngọc nhíu mày cúi mặt, đầy vẻ buồn bực, liền cười nói: "Haizzz, có người không vui rồi. Lam ngọc, Mai tiểu thư cũng là người quen của ngươi, ngươi nếu lo lắng thì cứ đi cùng đại sư huynh đi."

Sở Phi Dương véo gương mặt non mềm của Tín Vân Thâm, lại vỗ vỗ đỉnh đầu Tống Lam Ngọc, cười nói: "Ở đây chờ đi, sư huynh trở về sẽ mang kẹo đường cho các đệ ăn." Nói xong liền cùng tỳ nữ kia ra ngoài.

"Đáng ghét, xem chúng ta như tiểu hài tử." Tống Lam Ngọc sờ sờ đỉnh đầu, phẫn nộ nói.

Tín Vân Thâm thở dài, nói: "Ta là muốn làm tiểu hài tử, nhưng có người lại muốn làm người của đại..." Lời trêu chọc còn chưa nói xong, khóe mắt cậu đột nhiên hiện lên hình ảnh một bóng người xuất hiện trên đầu tường, cậu liền im bặt.

[Đam Mỹ] Dương Thư Mị Ảnh 扬书魅影 - Nam Phong Ca 南风歌Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ