Part 1: Xuyên Không

317 16 0
                                    

Mân Doãn Khởi là học sinh năm 3 tại trường X, cậu được biết đến với danh hiệu "Con ngoan trò giỏi, được thầy yêu, bạn mến" /Các ngươi tưởng ta sẽ giới thiệu như vậy đúng không? :) nhưng không, các ngươi nhầm to rồi. Dưới đây mới sự thật phũ cmn phàng con tác giả tâm ta đây viết :)))))/
Mân Doãn Khởi là học sinh năm 3 tại trường X, cậu được mọi người trong trường kiêm luôn tại các trường khác biết đến với danh hiệu "Đầu gấu của trường" bất cứ ai dám đụng đến cậu sẽ được cậu cho vé xe miễn phí tới thăm Diêm Vương ca ca uống trà, nhâm nhi bánh và buôn chuyện tám xuyên lục địa. Nói chứ cậu rất ư là có tâm nha, đã tặng vé xe tàu miễn phí rồi mà còn tặng thêm mấy (chục) quả dép tổ ong huyền cmn thoại giáng vào đầu được Made in Vietnam hàng chất lượng cmn cao. Tuy rằng cậu tính tình có "hơi" nóng nảy nhưng cậu cũng có những phần thực đáng yêu nga~. Ví dụ như là cậu rất yêu thích mèo, chính vì vậy mà nhà cậu có rất là nhìu mèo nha, cậu còn có 1 sở thích khác là đọc truyện. Mà ta đã nói chưa nhỉ, Mân Doãn Khởi rằng là 1 trạch nam :)))). Hôm nay đi học về cậu liền bị thằng bạn thân kiêm luôn chó trung thành của cậu chặn đường lại, lúc này nhìn mặt của nó vô cùng, nói như thế nào cho nó lịch sự lại nhỉ, à đúng rồi, là vô cùng điên, như thằng mới xuất viện tâm cmn thần vậy. Cậu nhăn mặt lại hỏi.
"Chặn đường tao làm cái méo gì hả? Có tránh ra không thì bảo?" - Cậu bây giờ thực là rất muốn về nhà nha. T^T
"Cứ từ từ, nghe tao nói cái mày" - Tên mặt điên nào đó nói.
"Nói nhanh!!!" - Cậu lần này là rất tức giận đó, bụng cậu đã muốn đi kiện chủ của nó vì đã bỏ đói nó a.
"Ta-Da" - Lạc Yên lôi ra 1 bộ truyện, nhìn bìa của nó trông cũng khá là đẹp, có vẻ như là mới ra thì phải.
"Cái gì ây?" - Cậu lúc này không còn sức lực để mà chửi thằng bạn thân này nữa, sự yếu đuối (đói bụng) đã đánh bại lại được con người này
"Bộ truyện mới ra đó, khó lắm mới đặt được. Tao cho mày mượn đọc đầu tiên lun, đến tao còn chưa đọc. Hề hề, thấy tao có tốt không nà" - Lạc Yên vừa nói vừa gãi đầu không hề biết ai đó đã đen mặt từ bao giờ
'What the Fuck????? Là đang đùa bố đây hả???? Chặn đường ông đây chỉ để khoe bộ truyện? Làm ông phải chịu đói nãy giờ, bắt ông phải đứng đây thay vì ở nhà từ đời nào, phí mất 17 phút thanh xuân của ông. Tao hận, hận không thể giết mày ngay tại đây *beep* *beep*' Nỗi lòng của 1 người nào đó mà không thể giãi bày.
"Ờ được rồi, đưa cho tao đi, tao đem về đọc" - Hận thì có hận nhưng truyện là phải đọc :))) hận người chứ không hận truyện, truyện hay thì ta ngu gì mà không đọc chứ :)
(Tg: lật mặt nhanh vcl :)))
DK: Ý kiến? *giơ dép lào*
Tg: có ji âu, ta đi đây *chạy*)
Cậu chạy về nhà với tốc độ kinh cmn hoàng
(tg: Ủa, lúc nãy chẳng phải không còn chút sức lực hay sao
DK: ta đói chứ không phải là bị bệnh mà mất sức
Tg: như nhau cả mà thôi :))
DK: chán cơm? :)))
Tg: thôi em xin :)) )
Về đến nhà cậu liền quăng bỏ hết đồ đạc mà en thẳng phòng của mình, trèo lên giường mà nằm đọc truyện. Bỗng từ đâu 1 giọng nói "thánh thót" vang lên khắp căn nhà.
"CỤ NỘI NHÀ CỐ TỔ TÔNG CON MẸ NÓ TÁC GIẢ, BỘ CẨU HUYẾT NÀY THỰC QUÁ LÀ NHẢM NHÍ MÀ, CÁI GÌ MÀ NỮ CHÍNH HIỀN LÀNH ÍU ĐUỐI, ĐM CHẲNG KHÁC GÌ LÀ CON CÁO GIÀ, HỒ LY CHÍN ĐUÔI. SUỐT NGÀY HÃM HẠI NAM PHỤ MÀ CÒN BÀI ĐẶT LÀ MÌNH BỊ HẠI NỮA CHỨ. CÒN ĐÁM NAM CHỦ KIA NỮA, BỘ BỌN NÓ BỊ THIỂU NĂNG TRÍ TUỆ HAY LÀ BỊ MÙ? RÕ RÀNH RÀNH LÀ CON NỮ CHỦ KIA TỰ ĐÁNH BẢN THÂN MÀ LẠI QUAY RA CHỬI NAM PHỤ LÀ TẠI SAO ĐÁNH Ả, OMG, BỘ NÀY QUÁ CÂU HUYẾT RỒI. MÀ TỆ HƠN NỮA LÀ TÊN NAM PHỤ NÀY LẠI TRÙNG TÊN CỦA MÌNH CHỨ, ÔI ĐM, YÊU AI ĐÉO YÊU LẠI ĐI YÊU BỌN NAM CHỦ. BỎ MỌE TỤI NÓ ĐI THÌ KHÔNG, ĐẾN CUỐI CÙNG LẠI ĐI CHẾT. NGU"- Cậu chửi xong kiền vứt quyển sách ra 1 góc xó nào đó, cậu hít 1 hơi thật sâu rồi lại thở ra, hít vào, thở ra vì màn chửi vừa nãy đã tốn rất nhìu sức của cậu. Bỗng quyển sách mà cậu vừa mới ném đi phát ra 1 luồng sáng hút cậu vào bên trong. Một lúc sau cậu mơ hồ tỉnh dậy nhìn xung quanh và nghĩ 'where is this? And who I am?' trong lúc cậu lạc trôi trong suy nghĩ của mình thì 1 người phụ nữ bước vào lên tiếng đánh tan suy nghĩ của cậu
"Con khỏe chưa Khởi nhi?" - người phụ nữ hỏi cậu với chất giọng đầy tình thương, ánh mắt rõ hiện lên tia lo lắng.
"Bà là ai vậy? Tôi có quen biết bà không?" - cậu ngơ ngác hỏi, cậu thực không biết rằng mình đang ở đâu, chẳng lẽ cậu bị bắt cóc rồi??? Nhưng mà bắt vào nhà này cũng tốt ghê a, nhà giàu nhè, cậu để ý rằng là phòng này rất lớn nha, chắc chắc gia thế nhà này không phải dạng tầm thường đâu.
"Con thực không nhớ chuyện gì đã xảy ra sao?" - người phụ nữ ấy lo lắng hỏi cậu
"Thực" - cậu trả lời lại với ánh mắt không cảm xúc
Cùng lúc ấy có 2 người nữa bước vào phòng nhìn cậu với ánh mắt ôn nhu. Người thứ nhất nói
"Do Doãn Khởi bị thương nặng ở phần đầu nên sẽ bị mất trí nhớ tạm thời, mama đừng có lo quá"
Lúc này Mân Doãn Khởi như nhớ ra được chuyện gì đó nhưng vẫn không tài nào nhớ cho được (thông cảm, tại trí nhớ của ẻm có hạn :))) )
"Để anh giới thiệu lại cho em, đây là mama của em, bà Mân, còn đây là papa của em, ông Mân, còn anh là Daniel, anh nuôi của em. Em là Mân Doãn Khởi , hãy nhớ rõ"
Bây giờ cậu thực sự rất muốn tìm tác giả để cho con tác giả cái dép lào thần chưởng và hỏi tội nó vì sao lại cho cậu xuyên không, xuyên đâu thì xuyên nhưng lại xuyên ngay vào nam phụ này, tại trùng tên với cậu ư??? Why? Tell me why???? (Tg: tại số ngươi xui thôi :))) )
"Ân, em nhớ rồi ạ" - cậu cố cười nhưng lòng lại muốn khóc.
"Ừm....Khởi nhi nhè....về chuyện hôn ước của con với Lục đại thiếu gia..." Mân phu nhân cố khuyên nhủ cho đứa con của mình là đừng dại dột đi theo mấy tên đó làm gì cho khổ, thấy con đau lòng bà cũng đau lắm chứ bộ. Lần này thấy con cưng của mình vì mấy tên đó mà bị thương đến mất trí nhớ như này thì bà quyết phải hủy hôn ước bằng được.
"Con muốn hủy hôn ước ạ" - như biết được điều mà Mân phu nhân muốn nói cậu liền trả lời ngay.
Cả 3 người trong phòng liền đứng bất động vì câu nói vừa rồi của cậu. Chẳng lẽ sau vụ tai nạn cậu liền thay đổi sao? Nhưng sự thay đổi này cả 3 người đều thích, bởi họ không muốn nhìn thấy cậu đau khổ thêm 1 giây phút nào nữa.
"Nhưng chả phải là em rất yêu 6 người bọn họ hay sao?" - Daniel thắc mắc hỏi cậu.
"Em không còn yêu họ nữa rồi, nếu họ không yêu em thì em cần gì phải cố chấp theo bọn họ chứ, với lại em sợ gì không có người thương em, có cả nhà rồi em không cần ai hết" - Đùa chứ, cậu đây là đang tránh bọn nam chủ với nữ chủ đây nhè, phải tránh như tránh tà, đuổi như đuổi quỷ mớ được a.
"Được, để mama kêu gia đình của họ tới hủy hôn" - Mân phu nhân vừa vui mừng vừa kêu người đi gọi.
"Con có cần gì không Khởi nhi?" - Vâng, người vừa lên tiếng là ông Mân, 1 nhân vật mà ta đã cho cả tấn bơ từ nãy tới giờ :))))
"Dạ, con không cần gì nữa đâu papa"
"Ờ, vậy thôi chúng ta ra ngoài để con nghỉ ngơi nha, sáng mai còn phải đi học nữa" - ông Mân vừa nói vừa đuổi Daniel ra ngoài, còn về bà Matsuno ư? Bà ấy từ lúc nghe con trai cưng của bả nói hủy hôn ước là hôn bay lên trời mà ra đại sảnh để đợi các gia đình khác đến từ lâu rồi :)). Sau khi 2 người kia đi khỏi phòng, cậu liền xông thẳng vào phòng tắm. Đứng trước gương cậu ngước lên nhìn mà 1 phen hú vía. Trước mặt câu bây giờ là 1 con quỷ a, lớp phấn đen, môi thì tô đỏ đậm như máu vậy. Cậu mà không sở hữu thần kinh thép thì e rằng cậu giờ này vì sợ quá mà ngất đi ấy. Cậu nhìn với ánh mắt khinh cmn bỉ trước gương mà thầm chửi rằng tại sao nam phụ lại ngu đến thế, nghe theo con nữ chính làm méo gì để thành ra như thế này. Cậu cúi xuống rửa lại cái mặt sau đó ngước lên, cậu không quên lấy 2 tay che mắt lại để đề phòng, câu đây có thần kinh thép nhưng chỉ chịu được 1 lần thôi nha, chứ lần 2 thì cậu xỉu mất. Từ từ hé tay ra và đập vào mắt cậu là 1 thiên thần, OMG, thân chủ này thực xinh đẹp nha. Đôi mắt to tròn cùng với hàng lông mi dài khiến lũ con gái phải ghen tị. Da thì trắng mịn, môi đỏ đỏ hồng hồng nhè, và đặc biệt là 2 bên má của thân chủ vừa trắng lại vừa mềm, thực đáng yêu nga, nhìn mà chỉ muốn cắn a. Tóc của cậu trông hơi rối nhưng cũng thập phần tinh quái, hảo đáng yêu nha. Đang tự kỉ ngắm mình trong gương ở trong phòng tắm thì tiếng chuông điện thoại ở trong phòng vang lên
" Nae pi ttam nunmul
Nae pi ttam nunmul
Nae chagaun sumeul
Da gajyeoga ga
Wonhae manhi manhi
Manhi manhi
Wonhae manhi manhi
Manhi manhi
Manhi manhi
Wonhae manhi manhi
Manhi manhi
Wonhae manhi manhi
Manhi manhi
Manhi manhi"
"Đứa nào gọi cho bố hả? Chán cơm thèm đập hả con?"
"Đm, tao gọi là để hỏi thăm mày mà thằng kia"
"........" - im lặng
"Êhh, đừng nói với tao là mày bị thương nặng đến nỗi mất trí nhớ nha" - Đầu dây bên kia lo lắng nói
"........" - im lặng part 2
"Ôi bạn của tôi ơi, sao số của mày nó tội thế. Chỉ vì yêu thôi mà mày phải chịu đựng như vậy, thân là bạn của mày tao tiếc thương thay cho số phận bi ai của mày, huhuhu"
-Bạn............Ah, bạn thân của nguyên chủ đây , hình như tên, tên ý nhỉ, à đúng rồi Lạc Yên, méo biết có phải là tác giả này lười nghĩ hay không đặt đúng ngay tên thằng bạn thân mình (tg: thì ta lười thật :)))) )
"Câm miệng lại ngay cái thằng kia, ông đây chưa chết đâu mà khóc"
"Hehe, tao đùa tý thôi mà, căng vậy mày"
"Thôi, không nói nhiều, đến ngay nhà tao đi"
"Làm gì? Người ta đang mệt a~"
"Có việc, đến ngay và luôn, không thì tao bảo thằng chồng mày cho mày liệt giường 1 tháng!"
"Éc, được rồi, được rồi. Đừng có làm như vậy, tội tao lắm mày, tao đến là được chứ gì" - Lạc Yên bĩu môi mà ngắt máy, cậu sợ gì thì sợ nhưng lại sợ chồng nhất, không dám cãi nửa lời luôn. (Tg: íu đuối thụ a. / Lạc Yên : Con tg kia, tất cả là do mi. / Tg: Wtf!!?? Why me?/ Lạc Yên : ai viết truyện? / Tg: Ta viết. / Lạc Yên : Ai nghĩ?. / Tg: ta nốt. / Lạc Yên : Thế không phải do ngươi thì do ai?. / Tg:......)

____________HẾT___________

 [AllGa]_XK - Lựa Chọn Sai Lầm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ