Part 2: Ngày đầu tiên

160 12 0
                                    

Cậu mở tủ quần áo ra để tìm 1 bộ để mặc nhưng khi mở cửa tủ cậu thấy chẳng có bộ nào là ra bộ nào cả. Áo thì cắt hết đến ngang bụng, còn quần thì cũng bị cắt, nhìn giống như mấy bộ rẻ rách đúng hơn. Cậu thầm nghĩ 'Tên nam phụ này quá ngu đi, sao thể nghe lời của nữ chính cho được'
"Người đâu, đem hết tất cả số quần áo này vứt đi cho tôi"
Tất cả người hầu ở quanh đấy đều giật mình khi cậu chủ kêu vứt hết đồ đi. Chẳng phải là cậu chủ rất thích những bộ đồ đấy, quý chúng như vàng hay sao. Nếu cậu mà biết được những gì người hầu nghĩ thì cậu sẽ cười (như điên) mà nói - 'Hahaha, ta đây quý những bộ rẻ rách đó sao? Mắc cười, hahahaha'. Vứt bỏ ngay cái suy nghĩ kia đi, đám người hầu lập tức đi dọn hết chỗ quần áo đang ở dưới đất bị cậu chủ đạp không thương tiếc.
"MÂN DOÃN KHỞI, MÀY MAU RA ĐÂY CHO TRẪM!!!!" - Giọng nói 'thánh thót' của thằng bạn thân có tâm của cậu là Lạc Yên tha thiết mà vang lên.
"BỔN CUNG ĐANG BẬN, MÀY CỨ Ở DƯỚI ĐẤY MÀ ĐỢI BỔN CUNG ĐI. MÀ MÀY CÒN GÀO LÊN NỮA THÌ ĐỪNG TRÁCH TẠI SAO MÀY BỊ LIỆT 1 THÁNG NHA CON"
Lạc Yên bất lực nhưng không thể nào làm gì được với cái thằng bạn trời đánh, thánh đâm này. Sao nó cứ lấy chồng của mình ra đe làm giề chớ, nó biết mình sợ thế nào rồi mà T^T. Chắc kiếp trước mình nợ cái gì của nó rồi nên kiếp này nó mới hành mình như này đây. Dù gì thì mình cũng là nhị thiếu gia của Lạc gia mà T~T.
"Đợi bổn cung lâu chưa?" - Cậu xuống dưới lầu khoác lên mình bộ quần áo mà cậu cho là kín đáo nhất đi, áo sơ mi trắng được may với ống tay áo dài quá đến nửa bàn tay của cậu, quần jean có phần hơi rách ở phần đầu gối. Đi đôi giày màu đen, bởi đây là màu mà cậu yêu thích. Lúc này nhìn cậu thực xinh đẹp, thanh khiết như thiên thần nhưng cậu cũng không kém phần đáng yêu, tinh nghịch.
"Chậc chậc, trông mày đẹp hơn rồi đó Doãn Khởi à" - Tên bạn thân vừa nói vừa khoác tay lên cậu.
"Tao đẹp từ trong trứng rồi con ơi" - cậu tự tin nhưng cũng không kém phần soang choảnh mà hất tóc nói.
"Xì, méo nói với mày nữa. À đúng rồi, mày gọi tao qua đây làm gì?"
"Đi TTTM cùng tao"
"Ok đi luôn, nhưng mà mày biết TTTM đó là của gia tộc nào mà, bộ mày vẫn muốn đi à?"
"Đến đấy để sắm đồ mà, thế tao không đến đấy thì đến đâu để sắm?"
"Ờ nhỉ, mày nói cũng đúng ha"
"Mày đẹp nhưng mày ngu quá con"
"Thằng chó, thôi đi nào. Đi lâu quá tao sợ chồng tao hỉu nhầm thì chết" (tg: Anh sợ chồng quá ha :))) / Yukio: con tg kia câm ngayyyy / DK: ờ công nhận, m nhát quá / Lạc Yên: Đm :)))) )
"Ừ" - cậu nói rồi đi ra khỏi cửa nhà liền bảo bác tài xế trở cậu đến TTTM. Trên suốt dọc đường đi cậu không để ý đến Lạc Yên nói gì mà chỉ suy nghĩ xem là nếu như cậu lỡ đụng mặt các nam chủ nữ chủ thì cậu phải dùng gì để đuổi bọn họ đi, hay là cứ dự trữ mấy đôi dép tổ ong huyền cmn thoại nhỉ, cả gậy sắt nữa, suýt quên mất cả gạch hàng VN chất cmn lượng cao a. Đang nghĩ kế thì đột nhiên bác tài xế có tâm đột ngột phanh xe lại làm cậu phải vội ôm tim mình lại không thì rớt ra ngoài mất -Thiên a, người hại con đau tim quá, con vừa mới nhập viện vềTvT
" Cậu chủ, cậu không sao chứ?" - Bác tài xế hỏi cậu có bị gì không, chứ bác thấy thằng bạn bên cạnh của cậu đã ngất vì sợ quá rồi. Thật đấy, nó có bị yếu tim không vậy mà sao ngất lẹ thế?
"Dạ cháu không sao đâu bác tài xế, có chuyện gì ở đằng trước vậy ạ?"
"À, cậu chủ đừng lo, chẳng qua chỉ là có con chó chắn đường thôi ạ"
"Chó ư? Để cháu ra coi" - cậu bước xuống xe và đập ngay vào mắt cậu là cảnh hường phấn nồng nàn giữa đường, 1 chàng 1 thiếp, chàng nhìn thiếp, nàng nhìn chàng. Ôi đau mắt quá, tý nữa đến TTTM cậu phải mua ngay cái kính mới được thôi à, mà khoan, nhìn mặt tụi nó trông quen quen à nha, hình như là.............Ối Shit, là nam chủ và nữ chủ đây mà, ông trời ơi sao lại ác với con đến thế hả người, đã cố tránh đến thế rồi mà vẫn gặp tụi nó. Ta thề nhất định phải gặp được con tác giả mất nết kia để hỏi tội của nó (tg: ta nào có tội tình gì? :<< ). Cậu đang cố gắng đi khỏi đây mà không động gì đến đôi nam nữ kia nhưng không, ông trời nó không có thương cậu nên việc đó đã bị thất bại khi tên nam chủ kia lên tiếng.
"MÂN DOÃN KHỞI!!! CẬU CÓ PHẢI LÀ CON NGƯỜI HAY KHÔNG HẢ? ĐÃ HẠI MẪN NHI NHƯ VẬY RỒI MÀ CẬU CÒN ĐỊNH LÁI XE TÔNG EM ẤY NỮA HAY SAO???" - Trịnh Hạo Thạc tức giận mà cố gằn lên quát Doãn Khởi.
Ngay lúc này, Doãn Khởi vô cùng ức cmn chế. Ồ, ông đây hóa ra là muốn lái xe tông vào con Tuyết Mẫn à? Con bà nó nội nữa chứ, là ả tự xông ra đường chắn ngang xe của ông chứ bộ, cũng còn may là chưa có tông phải đấy, chứ nếu không thì bẩn xe của ông mất. Mà cái thằng mặt ngựa kia mắt bị lão hóa à? Bộ mày không thấy nó chạy ra đường như 1 con điên hay sao mà lại nói ông cố ý đâm? Mà ông đây hại nó hồi nào? Mới xuất viện xong hại nó bằng niềm tin à? Hay là bằng hy vọng? Đm mắt lão hóa rồi mà còn bị thiểu năng trí tuệ nữa chứ *beep*.
"Hại ả ư? Ha, đừng có mà làm tôi nhực cười Trịnh thiếu. Tôi chỉ vừa mới xuất viện hôm nay thôi thì làm thế nào mà hại cô ta được chứ, còn về vụ vừa nãy thì phiền Trịnh thiếu đây làm ơn hãy xích 'con chó' của anh lại, đừng để nó chạy loanh quanh như vậy ngộ nhỡ như có người nhầm tưởng đây là chó dại mà bắt thì tội lắm. Mà......." - chần chừ 1 lúc cậu xoa cằm nói tiếp "đây có phải là chó dại không ta?" - cậu cười nói rồi chỉ tay vào mặt Tuyết Mẫn đang ngồi thừ trên đường không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Còn về Trịnh Hạo Thạc thì anh vô cùng bất ngờ trước cách cư xử của Doãn Khởi, tại sao cậu lại thay đổi đến như vậy, chẳng lẽ sau khi xuất viện tình cảm của cậu đối với anh đã thay đổi? Anh không còn quan trọng với cậu nữa sao? Nghĩ đến đây mà trong lòng anh tự dưng thấy khó chịu, tại sao ư? Vì cậu không còn yêu anh nữa mà anh lại cảm thấy đau, chuyện này thực không đúng, người mà anh suốt đời này yêu chỉ có Tuyết Mẫn. Đúng vậy, chắc chắn đây lại là trò khác của Mân Doãn Khởi để dụ dỗ anh đây mà.
"Hừ, cậu đừng tưởng rằng cậu cao quý đến như vậy, định làm cách này để câu dẫn tôi chứ gì. Cậu suốt đời này chỉ là 1 thằng điếm chuyên đi dụ dỗ đàn ông mà thôi, còn nữa...." Không để Trịnh Hạo Thạc nói hết câu Mân Doãn Khởi liền xông vào vì bây giờ cậu đang rất bực mình.
"ĐIẾM, ĐIẾM, ĐIẾM CÁI BEEP. ĐỂ ÔNG ĐÂY NÓI CHO NGƯƠI BIẾT NHA, NGƯƠI ĐỪNG TƯỞNG RẰNG ÔNG CÒN TÌNH CẢM VỚI NGƯƠI MÀ ẢO TƯỞNG SỨC MẠNH CÁI GÌ MÀ CÂU DẪN CHỨ, ĐM CÂU DẪN CÁI BEEP NHÀ NGƯƠI Ý, ÔNG ĐÂY THÈM CHẮC *BEEP*. CÁI LOẠI IQ 198 GÌ MÀ NHƯ 45 VẬY, KHÔNG BẰNG 1 ĐỨA CON NÍT *BEEP*. NGƯƠI ĐỪNG NGHĨ RẰNG NGƯƠI ĐẸP THÌ THÍCH LÊN MẶT ÔNG, SO RỲ NHÁ, ÔNG ĐÂY CÒN ĐẸP HƠN NGƯƠI NHÈ. MÀ ÔNG NÓI ÔNG CAO QUÝ HỒI NÀO HẢ BEEP, ÔNG ĐÂY CHỈ BẢO NGƯƠI XÍCH CHÓ CỦA NGƯƠI LẠI THÔI MÀ, CÓ LÒNG TỐT NHẮC TỚI VẬY RỒI MÀ CÒN BÀI ĐẶT SANG CHẢNH NỮA HẢ *BEEP* ÔNG NÃY GIỜ CHỊU ĐỰNG 2 TỤI MÀY ĐỦ LẮM RỒI ĐẤY. ĐỪNG CÓ MÀ TƯỞNG ÔNG ĐẸP MÀ NGHĨ ÔNG HIỀN NHÁ. ĐM ẢO TƯỞNG VL MA CHO 2 TỤI BÂY LÀ ÔNG CHƯA TẶNG CHO MỖI ĐỨA 1 À KHÔNG LÀ 3 CHIẾC DÉP CAO SU MADE IN VN ĐẤY, ĐỪNG CÓ MÀ Ở ĐẤY RA VẺ NỮA NGHE CHƯA HẢ, MỚI SÁNG ĐÃ GẶP 2 ĐỨA ĐIÊN MÀ, XUI VÃI *BEEP* *BEEP* *BEEPPPPP*" - sau khi trổ tài cả 1 tràng rap beep Doãn Khởi nhanh chóng phủi đít đi lên xe mặc kệ 2 con người còn đang cố tiêu hóa hết những gì mà cậu vừa rap à nhầm vừa nói (tg: Ủa, quần của anh đâu có hạt bụi nào mà phủi đít / DK: Kệ bổn cung / tg:....). Bây giờ mới có 1 con người tiêu hóa xong bài rap mà Doãn Khởi vừa show -Được lắm Mân Doãn Khởi, hại mày tới vậy rồi mày vẫn chưa chết, lại còn dám taocon chó nữa chứ. Thù này tao không trả được, tên của tao sẽ để mày đọc ngược lại. (DK: Mẫn Tuyết / TM: ĐM :))) ).
"Ai vậy mày?" - Thực ra là Lạc Yên đã dậy lâu rồi nhưng vẫn ở lì trong xe vì nghe thấy tiếng quát của Doãn Khởi ở bên ngoài nên sợ quá ở lì bên trong lun.
"Có 2 con chó bị xổng chuồng chạy loạn bên ngoài tao giúp người ta bắt lại thôi" - cậu vừa nói vừa chống cằm nhìn ra ngoài bên cửa sổ tận hưởng gió mát.
"Ah, ra là vậy" - Đùa chứ, Lạc Yên cậu đây chơi thân với Mân Doãn Khởi từ hồi bé xíu rồi nên cậu biết Doãn Khởi là đang nghĩ gì. Cậu thừa hiểu 2 con chó mà Doãn Khởi nhắc đến chắc chắn là Tuyết Mẫn và 1 trong 6 đứa trong dàn hậu cung của ả.
Thoáng chốc cả 2 đã đến TTTM, đây là nơi được sắm đầy đủ tiện nghi nhất, tất nhiên đây cũng là TTTM lớn nhất cả nước rồi, dù gì cũng là do Kim gia xây dựng nên mà. Cậu vừa bước vào là tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu và Lạc Yên, mọi ngừ đều trầm trồ trước vẻ đẹp của cả 2 con người này. Lạc Yên mang nét đẹp của 1 thiếu nữ mới lớn, có phần dịu dàng nhưng cũng có phần tinh nghịch, ngây thơ. Mân Doãn Khởi có khuôn mặt mặt tinh xảo, ngũ quan tuyệt đẹp cùng với nước da trắng hồng. Nếu nói Lạc Yên mang nét đẹp của thiếu nữ thì Doãn Khởi mang vẻ đẹp của thiên thần. Nhưng đa số mọi người đều là nhìn Mân Doãn Khởi (LY: Ủa, ta cũng đẹp mà / tg: nhưng Khởi đẹp hơn / DK: Chuẩn méo cần chỉnh :))) / LY: Tao khinh :) ). Cả 2 đang mua sắm rất vui vẻ bỗng có một giọng nói nhão cmn nhoẹt vang lên làm cậu mất mọe hứng đi chơi.
"A, Khởi Khởi à, cậu cũng đến đây sao?" - Tuyết Mẫn cố cười nói với cậu nhưng thực ra trong lòng ả bây giờ hận không thể 1 nhát đâm chết cậu.
"Tôi thích đến thì đến, có phiền đến Tuyết tiểu thư cô đây không?" - Cậu nói với ả với chất giọng thập phần chán ghét.
"Hức....hức...m...mình.....chỉ...hức....qua...quan....tâm.....hỏi...thăm...hức...cậu....hức....thôi.....mà...hức" - Ả liền diễn cảnh khóc vờ như cậu đang bắt nạt ả để các anh thấy.
"Cậu thôi ngay đi được không, em ấy chỉ quan tâm hỏi thăm cậu mà cậu còn quát em ấy là sao?" - Kim Tại Hưởng tức tối nắm lấy tay mà trấn an ả rồi quay sang quát cậu.
"Quát? Tôi quát ả hồi nào? Kim mặt đao à nhầm Kim thiếu anh có thấy tôi quát không? Không thấy thì làm ơn làm phước đừng có trách người vô tội nghe chưa. Hơn nữa, tôi không cần Tuyết tiểu đây quan tâm hỏi han tôi làm gì, lo mà giữ chồng của mình lại đi, những người đó tôi không cần. Từ nay chúng ta coi như không quen biết, người lạ qua đường, nước sông không phạm nước giếng, nếu như các người còn muốn gây chuyện với tôi thì chuẩn bị hành lý đồ đạc mà xuống gặp Diêm Vương ca" - cậu nói cả 1 tràng dài rồi khoác tay Lạc Yên ra khỏi chỗ này.
Các anh mỗi người tính tình khác nhau nhưng ngay lúc này cảm xúc lại giống nhau đến lạ thường. Trong lòng các anh bây giờ đều cảm thấy đau, từng câu từng chữ mà cậu nói như ngàn mũi tên đâm xuyên qua tim mỗi người vậy 'Từ nay chúng ta coi như không quen biết, người lạ qua đường, nước sông không phạm nước giếng' Coi như không quen biết ư? Vậy là tình cảm của cậu dành cho các anh đã không còn, tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ do các anh đã chà đạp tình cảm của cậu dành cho mình?. Không, nhất định phải giữ cậu lại, không được để cậu rời xa khỏi mình. Khoan đã, không phải người các yêu là Tuyết Mẫn hay sao, sao bây giờ lại muốn giữ Doãn Khởi lại bên cạnh mình?
Còn ả thì vui mừng vì cậu sẽ không còn bám theo Lục đại thiếu gia của cô nữa, ả còn đang lên kế hoạch thuê sát thủ giết chết cậu nhưng thôi chắc bỏ đi vậy, không cần nữa. Vì bây giờ Lục đại thiếu gia là hoàn toàn của ả rồi, không còn ai cản bước nữa.

             _________________HẾT_______________

 [AllGa]_XK - Lựa Chọn Sai Lầm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ