Part 3

145 11 0
                                    

Cậu nói 1 tràng dài rồi kéo theo Lạc Yên đi luôn bỏ mặc những con người đang đứng ở đây. Còn Tuyết Mẫn vì nghe cậu ta nói vậy đâm ra vui mừng nhưng cũng tức giận, lần này ả phải chắc chắc rằng Mân Doãn Khởi sẽ phải chết. Bộ dạng lúc này của ả là 2 tay nắm chặt lại, rằng nghiến kèn kẹt nhưng tiếng nhỏ, mắt ánh lên vẻ thù hận, không may là tất cả những biếu hiện nay của ả đã bị Tuấn Chung Quốc phát hiện ra. Anh thắc mắc tại sao cô lại có bộ dạng bất thường như vậy, chẳng lẽ cô như những gì cậu nói? Lần này anh quyết phải điều tra cho rõ mới được. Nghĩ là làm, anh lấy ngay cái điện thoại ra bấm dãy số quen thuộc rồi lạnh giọng nói
"Điêu tra tất cả về Tuyết Mẫn cho tôi"
"......."
"Được, 5 giờ chiều mang đến cho tôi" - anh cúp máy luôn trước khi đầu dây bên kia trả lời. Quay sang đám bên kia bảo
"Tao có việc đi trước, bọn mày cứ ở lại đi" - đang định đi thì tự nhiên có cánh tay giữ lấy tay anh lại còn nói với giọng nhão nhoẹt
"Anh đi rồi sao? Chán thế, ở lại với tụi em đi" - bộ dáng bây giờ của ả chả khác gì gái bao ngoài đường cả
"Tôi có việc bận, mau tránh ra đi" - anh khinh bỉ nhìn ả rồi quay lưng đi
Ả ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả rồi mới sực tỉnh được chuyện là Chung Quốc vừa lạnh nhạt với ả. Ả tức giận nghĩ chắc chắc là liên quan đến Mân Doãn Khởi
- Cứ đợi đấy đi Mân Doãn Khởi, tao nhất định sẽ khiến mày sống không bằng chết. Hãy nhớ đấy

(Về phí Doãn Khởi)
"Aiss, chán quá đi, cứ tưởng hôm nay được đi chơi cho đã chứ, ai dè...Ắt-xì" - Cậu xoa xoa mũi của mình rồi nghĩ giờ này ai lại nhắc đến cậu nhỉ? Mà thôi bỏ đi, quả thực hôm nay là cậu muốn đi chơi, ăn thực ngon và sắm đồ cơ mà lại bắt gặp đám ôn thần kia, cũng may là ông đây chưa cho ăn dép Lào đâu đấy. Thực mệt a.
"A, Khởi Khởi ơi~" - Một người con trai với khuôn mặt đẹp, ngũ quan sắc sảo cao 1m8 tự dưng chạy tới xông vào ôm cậu.
"Á, chu....chu..mi...nga" - Cậu ngạt thở cầu cứu thằng bạn ở bên cạnh nhưng nó lại không cứu cậu, đã thế còn đứng nhìn cậu cười như 1 đứa phê cần, cậu đang chuẩn bị lấy dép cao su có nhãn hiệu Made in Vietnam được dự trữ trong cạp quần lôi ra để phang vào đầu tên não tàn này thì bỗng người nọ lên tiếng.
"Thực nhớ em quá Khởi Khởi à, em sống vẫn tốt chứ?" - người con trai ấy dựa cằm vào hõm vai cậu tham lam hít lấy mùi hương bạc hà từ cổ của cậu, mùi hương mà anh vẫn nhớ nhung từ sau ngày cậu tạm biệt anh.
"..........." - Cậu đang cố lục lọi thông tin trong bộ não của mình, từ từ.......Kết nối dữ liệu%.......Đang tải dữ liệu%..........Quá trình truyền tải hoàn tất%......Ting.....Đã kết nối với bộ não chính chủ.
"Anh Điệp Ảnh, em nhớ anh quá đi a~" - Cậu bây giờ mới nhớ ra đây là đàn anh khóa trên của thân chủ đi sang Mỹ du học 2 năm trở về, người này rất tốt với thân chủ, nhiều lần khuyên thân chủ hãy từ bỏ mấy người kia đi nhưng cậu lại không chịu.
"Anh du học về rồi sao không báo trước với em 1 tiếng chứ?" - cậu phồng má lên hỏi tội của anh trông rất đáng yêu nha.
Điệp Ảnh thì bất động trước bộ dáng bây giờ của cậu, cái môi nhỏ hồng hồng chu lên nhìn chỉ muốn cắn, còn 2 cái má phồng lên của cậu, ôi thiên a, nhìn 2 cái má ấy đi, trắng mịn lại còn phồng lên nữa nhìn mà muốn véo cho đã rồi mới thôi à. Bây giờ cậu y như mèo con đang giận dỗi a, vợ của anh đúng là hết sức mê người, nhất định phải bắt về nhanh không thì 6 thằng kia mà thấy thể nào cũng cướp cho mà xem.
"Cho anh xin lỗi nha, tại anh muốn làm em bất ngờ thôi. Không ngờ là gặp em ở đây đấy, anh đang định mua quà tặng cho em"
"Không cần đâu ạ, anh về là em vui rồi, đây cũng như là món quà anh tặng cho em đi" - cậu cười, 1 nụ cười mà 2 năm nay anh chưa được ngắm, nó thực là đẹp mà.
"Tao nhớ tiểu Vũ nhà tao quá~" - Lạc Yên bị ăn bơ nãy giờ do con tác giả 'tốt bụng' là ta đây cho mới chịu lên tiếng.
"Dương Vũ à? Nó về đến nhà rồi đấy, em sang gặp n...."
"Dạ em đi liền, Doãn Khởi giao cho anh chăm sóc. Tao đi đây, tạm biệt mày nha" - Lạc Yên không để Điệp Ảnh nói xong liền chạy đi gặp chồng của mình với tốc độ ánh cmn sáng, ai bảo nó nhớ chồng của nó quá làm chi.
Thật ra Dương Vũ là em trai song sinh của Điệp Ảnh nhưng cả 2 người họ hoàn toàn không giống nhau. Điệp Ảnh dịu dàng có phần nét ôn nhu công hơn, còn Dương Vũ thì hung hăng, tàn bạo giống bá đạo công nhưng lại rất thương vợ, coi vợ là trên hết. Điểm quan trọng nhất ở đây là 2 anh em bọn họ đều là mỹ nam từ truyện bước ra.
"Khởi Khởi nhè"
"Chuyện gì vậy tiểu Ảnh?" - cậu ngước lên hỏi cái con người đen mặt lại ngay sau khi nghe cậu nói từ 'tiểu Ảnh' còn cậu thì vui vẻ cười với anh nhưng trong lòng không ngừng chửi rủa con tác giả tại sao lại cho cậu lùn đến như thế. Ai cũng cao cả, người thì cao 1m89, đứa thì cao 1m77, ngay cả thằng Lạc Yên nó cũng cao 1m70 mặc dù nó là thụ, còn cậu thì 1m65. Nên cho dù cậu không cao nhưng khi gọi Điệp Ảnh là ' tiểu Ảnh' thì cậu cảm thấy mình như 1 người anh vậy.
"Tại sao em lại có tới mấy đôi dép cao su vậy?" - anh vừa chỉ vừa nhịn cười vì điệu bộ này của cậu trông như đầu gấu vậy, nói đúng hơn là mèo nhỏ hung hăng nha.
"Để đuổi chó, đập ruồi, giết muỗi" - cậu thản niên trả lời.
"Ra vậy à, em cùng anh về nhà em để anh chào hỏi 2 bác được không?" - anh hỏi cậu và mở to đôi mắt như cún con đang cầu xin cậu về cùng anh vậy.
"Tất nhiên là được a" - cậu không chậm không đợi mà trả lời ngay. Trên đời này cậu cái gì cũng có thể nói không nhưng riêng đồ ăn và trai đẹp là không thể nào.

(Tại Mân gia)
"Mama ơi~, Khởi nhi về rồi nhè" - cậu chạy thẳng vào nhà gọi bà Mân với chất giọng đầy trẻ con, đáng yêu.
"À, tiểu Ảnh về rồi hả? Vào chơi đi con" - Bà Mân cho đứa con trai cưng của mình cả 1 rổ bơ
"Dạ con chào bác gái ạ" - anh nhẹ nhàng cúi đầu chào lễ phép rồi vào nhà.
Bà Mân là ưng đứa con rể này lắm ý à nhen, vừa ngoan ngoãn, lễ phép, gia thế cũng tốt, và đặc biệt không kém phần quan trọng là cực cực cực cực kì đẹp trai nha.
"Gọi bác gái làm gì, gọi mẹ vợ đi cho nó quen" - bà Mân vừa cười vừa nói mà không để ý rằng mặt của Doãn Khởi đã có mấy vạch hắc tuyến rồi.
Mama a, rốt cục thì ai mới con ruột của người đây TvT
"Dạ, con chào Mẹ vợ ạ" - anh cũng hùa theo bà Mân để mà trêu chọc Doãn Khởi, nhưng anh nào ngờ rằng bà Mân không có đùa mà bà nói nghiêm túc.

Cùng lúc ấy tại nơi khác
"Thưa cậu chủ, thứ cậu yêu cầu đã đến rồi ạ" - Người đàn ông bước vào với bộ đồ đen từ đầu tới chân.
"Cứ để trên bàn cho tôi rồi đi ra ngoài trước đi"
"Dạ vâng, tôi xin ra ngoài"
"Ừ"
Anh bước đến gần tập hồ sơ mà mở ra đọc. Lúc sau anh ném tập hồ sơ ấy lên bàn tức giận nói
"Cô được lắm Tuyết Mẫn, dám lừa tôi suốt bấy lâu nay. Tôi đây sẽ cho cô biết mùi vị đau khổ là như thế nào"

 [AllGa]_XK - Lựa Chọn Sai Lầm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ