Mưa rồi, lạ nhỉ! Người ta thường nói, khi buồn nhất là lúc trời mưa to. Củng đúng, mưa hối hả, mưa bất chấp, tiếng mưa như giằng xé nội tâm, như soi kỹ tâm can.
Là do em chọn cô đơn, là em chọn mối quan hệ trống rỗng. Đã bao lần, muốn anh biết về cuộc sống của em, muốn anh biết về suy nghĩ của em, muốn anh hiểu cảm xúc của em nhưng ngày qua ngày lại "không". Thôi thì như vậy, chẳng biết gì về nhau cả để không bận tâm. Và nếu có tiếp tục... liệu sau này tình yêu có đủ lớn để chúng ta ở lại hay là một mực rời đi. Mảng kí ức mong manh, thì thôi xem như kỉ niệm.
Nếu không thể mở lòng, thôi thì tự khép mình vào khuôn khổ.
Nếu không thể chấp nhận, thôi thì xem như chưa xảy ra.
Tình yêu là ẩn số, mãi trường tồn bí mật. Thôi thì cứ một mình, dù cô đơn nhưng tự tại.Mưa rơi bởi trong lòng đầy uẩn khúc
Giấu lòng mình trong vỏ ốc mượn hồn
Rồi dày vò trong bao nỗi cô đơn
Sao chẳng mở nơi lòng mình một lối!Mưa rồi tạnh trời mây vẫn trong xanh
Ngủ một giấc ngày mai trời vẫn sáng
Đón em bằng ánh nắng mới ban mai
Khép lại đây tình yêu tuổi mười bảy
Củng chỉ là một khối mãi hoài niệm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thứ Sáu Ngày Mười Ba
Random_ Có ai biết tận sâu tâm can bản thân thật sự muốn gì. _Có ai biết tận sâu đáy lòng là hàng vạn nỗi buồn cất giấu. . . . . . . . #note: mỗi phần là mỗi câu chuyện