Thứ sáu ngày mười ba, theo quan niệm của phương Tây là một ngày xui xẻo, kém may mắn.
Thế nhưng, ngày tháng năm đó cô được sinh ra. Bởi vậy, niềm vui chẳng trọn vẹn, nhưng không cần. Thích bản thân bản lãnh, độc lập, thật kiêu hãnh, ai củng không thể đến gần.Sinh nhật năm mười bảy thật buồn và nước mắt.
Mười bảy năm trước vừa sinh ra đã khóc ầm ĩ dưới sự chứng kiến và vòng tay ấm áp của người thân. Mười bảy năm sau ôm gối khóc nấc củng chẳng ai nghe hoặc họ không màng đến.
Ngay ngày sinh nhật, không có một lời chúc từ người thân, à củng phải =)) họ đâu nhớ đến.
Ngay ngày sinh nhật, cô đã nhận những lời nói khiến con tim thóp chặt đến hô hấp càng khó.
Ngay ngày sinh nhât, cô nghẹn ngào trong tiếng nấc cổ họng: "Bệnh rồi báo, còn công việc chứ không có thời gian mà nuôi bệnh. Chết thì chết lẹ cho khuất mắt, khóc một lần rồi thôi."
Nếu biến mất, người có thấy bình yên không? Nếu không tồn tại, liệu người có vui vẻ? Hay trong tâm can, người có thấy ân hận không? Ân hận... vì đã sinh ra cô, ân hận vì gián đoạn tuổi xuân của người.Đôi khi, tự hỏi bản thân liệu có hối hận khi xuất hiện ở cõi ta bà này.
Cô, ngay từ đầu không nên có. Đúng không?Thà là một kẻ lang thang nhưng đầy tự do, thà là một người tâm thần nhưng có tình thương xã hội.
___--___
Ngủ ngon nhé cô gái, mọi chuyện ngày mai sẽ tốt đẹp
Ngủ say nhé cô gái, giấc mộng đưa em vào ngàn thu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thứ Sáu Ngày Mười Ba
De Todo_ Có ai biết tận sâu tâm can bản thân thật sự muốn gì. _Có ai biết tận sâu đáy lòng là hàng vạn nỗi buồn cất giấu. . . . . . . . #note: mỗi phần là mỗi câu chuyện