Chương 1: Tuyết trắng

932 45 6
                                    

Chú thích: Neji 17 tuổi, Hinata 16 tuổi

Tháng mười hai...

Phủ Hyuuga cô tịch lạnh lẽo chìm trong tuyết trắng như mọi mùa đông mỗi năm. Hôm nay là sinh nhật tròn mười sáu tuổi của Hinata. Vì là người (có lẽ) kế thừa gia tộc trong tương lai và mang dòng máu Tông gia, buổi tiệc sinh nhật Hinata mỗi năm không thể thiếu được. Hinata cũng không thích khoa trương, chỉ cần đơn giản là các thành viên trong gia tộc cùng ngồi ăn tối, nhâm nhi rượu ấm và trò chuyện cùng nhau trong cái tiết trời lạnh lẽo như thế này là đủ rồi. Dù sao tổ chức một buổi lễ sinh nhật chưa bao giờ là điều dễ dàng cả.

Đây chính xác là bữa cơm gia tộc mang hình thức là sinh nhật Hinata.

Kết thúc, mọi người đều trở về vị trí cũ của mình. Cũng đã năm năm trôi qua kể từ ngày thi Kỳ thi năng lực rồi, Neji cũng đã thay đổi, dịu đi rất nhiều sự thù hận và điềm đạm hơn xưa, vẫn là sự kiêu ngạo nhưng lại mang nét trầm ổn khiến người ta thêm phần nể phục một thiên tài hiếm có. Neji đã lên Jounin còn Hinata lên Chunnin. Một kết quả rất đáng mừng. Mọi người ai cũng đều nỗ lực, họ chưa bao giờ coi tháng ngày tới là sự chờ đợi vô vọng điều gì mà là thời gian để mài giũa, rèn luyện. Tuy vậy, Hinata vẫn có chút buồn vì lúc nào cũng có một khoảng cách rất lớn giữa cô và Neji. Không biết chính xác là điều gì nhưng Neji trở nên quá kính trọng cô, quá tốt với cô khiến cô cảm thấy anh như thể càng ngày càng xa mình hơn. Liệu có thể làm điều gì đó để cả hai vui vẻ, gần gũi nhau hơn không nhỉ?

Hinata lặng lẽ thở dài, ngồi nhìn tuyết bắt đầu rơi nặng nề xuống.

- "Hinata-sama, người nên vào nhà, ở đây rất lạnh."

Giọng nói trầm ổn của Neji vang lên. Hình ảnh Hinata thở dài dài đã lọt vào mắt anh. Điều gì đã khiến cô ấy trở nên trầm tư như vậy? Gương mặt trắng nhợt của Hinata khiến Neji khó chịu. Sức khỏe của cô vốn không được ổn, nhất là vào những ngày rét đậm như vậy. Tại sao cô ấy không vào nhà mà lại ngồi ngoài đây cơ chứ?

- "Neji-niisan..." – Không biết từ bao giờ mà Neji đến gần cô.

Hinata đứng lên – "Em xin lỗi. Em sẽ vào nhà."

- "Hinata-sama..." – Neji có chút ngập ngừng. Hôm nay là sinh nhật Hinata mà anh vẫn chưa thể nói được lời chúc nào. Trong nhiệm vụ lần trước, trong lúc đi quan sát tình hình, vô tình đi ngang qua một quầy bày bán khăn tay, hình ảnh Hinata vô thức hiện trong đầu anh, khi hoàn hồn anh phát hiện mình đã ngắm nghĩa những chiếc khăn tay này chăm chú tự bao giờ. Anh đã chọn một chiếc khăn màu trắng có thêu những bông anh đào màu đỏ như máu với sợi chỉ ánh vàng trên cành đen. Không biết sao anh lại chọn kiểu này nhưng chiếc khăn chứ làm anh không thể rời mắt, anh nghĩ rằng nó sẽ hợp với Hinata.

Hinata nhìn Neji – "Vâng..." – Hình như cô cũng đang trông đợi vào một điều gì đó...

Neji từ từ lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ vạt áo. Anh có chút ngượng ngập. Ngẫm lại đây thực sự là lần đầu anh tặng quà cho một người con gái mà từ đầu chí cuối mọi thứ đều diễn ra trong vô thức khá nhiều. Không biết Hinata có thực sự thích món quà này không. Từ khi mười ba tuổi, năm nào vào ngày sinh nhật, anh luôn nhận được một món quà nho nhỏ từ Hinata, rất đơn giản nhưng sưởi ấm anh rất nhiều. Chúng thường được đặt lặng lẽ ở trên bậu cửa sổ phòng anh – nơi anh đặt chiếc bàn làm việc ở gần đó, thỉnh thoảng đọc sách anh lại lặng nhìn ra ngoài, suy nghĩ miên man. Và vào ngày sinh nhật Hinata thì anh thường có nhiệm vụ cấp A hoặc S, tới mùa xuân sang năm mới anh mới trở về làng, Hinata thì bắt đầu nhiệm vụ mới, tính ra thì tới cuối tháng hai cả hai mới gặp nhau trong phủ Hyuuga qua các buổi tập luyện sáng. Năm nay thì không có nhiệm vụ nào, Neji cảm thấy bản thân cần phải làm điều gì đó. Dù sao thì chuyện quá khứ cũng đã khép lại rồi, đau thương cũng đã đi vào dĩ vãng.

- "Chúc mừng sinh nhật, Hinata-sama." – Neji đưa chiếc hộp nhỏ được gói cẩn thận cho Hinata, gương mặt có chút lúng túng.

Hinata thực sự quá bất ngờ. Mọi cảm xúc khó tả tràn ngập trong lòng cô. Chuyện gì thế này? Là mơ sao? Cô biết hằng năm, vào thời điểm này cả hai không gặp nhau vì nhiệm vụ, cô cũng chưa bao giờ cần anh báo đáp gì cô cả. Thẳm sâu trong tim, cô là người thích quan tâm tời mọi người bằng những việc nhỏ nhặt, cô thấy rất hạnh phúc khi làm những việc ý nghĩa như vậy.

Hinata vươn đôi bàn tay lạnh lẽo, nhận lấy món quà từ Neji – "Cảm...ơn anh, Neji-niisan."

Vì quá xấu hổ, Hinata đã chạy nhanh vào phòng, để lại Neji ở hành lang cũng đang ngơ ngẩn. Phải làm sao đây, trái tim này lại trở về những nhịp đập nhanh vốn đã bị chôn vùi từ nhiều năm trước rồi mà...

[NejiHina] Trót yêu 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ