1

400 48 0
                                    

Lee Daehwi vừa chia tay với Bae Jinyoung

Kang Daniel nghĩ như vậy, đơn giản vì mấy hôm nay bé con của gã cứ liên tục xách gối sang phòng của gã để xin ngủ nhờ và những lần gã nghe được thằng nhóc ấy liên tục quát Daehwi khiến Daniel gã chỉ muốn đấm mấy cái cho hả giận. Thằng nhóc Bae Jinyoung đó là gì mà dám làm tổn thương bé con của gã vậy chứ

"Em ngủ với hyung nhé"

Gã chỉ vào chỗ trống trên giường mình rồi nói với Daehwi, có lẽ bé con vẫn đang phân vân không biết sẽ ngủ với ai. Nhìn cái dáng nhỏ bé kia khiến Daniel chỉ muốn ôm trọn vào lòng

"Có phiền hyung không?"

"Đương nhiên là không rồi"

Luôn luôn chào đón em

Gã mỉm cười với Daehwi thật tươi rồi vội vàng lấy thêm một cái gối đặt bên cạnh mình. Daehwi thấy người ang của mình vội vàng như vậy thì có chút buồn cười

"Lee Daehwi, em mau trở về phòng ngay lập tức"

Tiếng quát của Jinyoung làm cho mọi người trong kí túc xá giật mình, kể cả Daniel và Daehwi

"Ya, Bae Jinyoung, giờ này đã khuya lắm rồi đấy! Bộ em không định để mọi người nghỉ ngơi sao?"

Woojin giọng gắt gỏng, một phần khó chịu vì bị đánh thức và một phần là vì cậu em bé nhỏ của anh bị bắt nạt, dễ gì anh lại ngủ tiếp được chứ. Mọi người trong kí túc xá cũng dần tỉnh dậy hết vì tiếng ồn

"Em mau quay về giường đi Jinyoung, ngày mai còn có lịch trình sớm đấy"

Daniel cũng gắt gỏng lên tiếng, thằng nhóc đầu nhỏ này lại dám phá cái khoảnh khắc hiếm hoi giữa gã và bé con. Jinyoung im lặng, đẩy thật mạnh cánh cửa ở phòng Daniel rồi bước vào

"Daehwi, mau về phòng, anh không nói lần hai đâu"

Daehwi có chút sợ hãi, trốn ra phía sau của Daniel. Gã cảm nhận được thân hình nhỏ bé đang run rẩy sợ hãi sau lưng gã và đang nắm chặt lấy vạt áo ngủ của gã

"Anh đừng quên chúng ta đã chia tay rồi đấy"

Giọng có chút run rẩy, nhưng Daniel cảm thấy bé con của gã lúc này đang rất dũng cảm, khóe môi lại vẽ lên một đường cong hoàn hảo

Quả nhiên là đã chia tay

Câu nói của Daehwi khiến cho Jinyoung im lặng, hắn không thể phủ nhận nhưng cũng không muốn từ bỏ. Jinyoung biết rõ Daniel đang có ý với Daehwi nên lại càng muốn em ấy tránh xa khỏi gã

"Em mau về phòng đi, anh sẽ ra phòng khách ngủ"

Giọng hắn lần này có vẻ nhẹ nhàng hơn, hắn không muốn em lại sợ. Daniel vẫn cố chấp gằn giọng với Jinyoung

"Em mau về phòng đi, Daehwi có thể ngủ ở đây"

Jisung thở dài một cái rồi leo xuống giường, lùa đứa em cách mình 9 tuổi về phòng. Bọn bây phải để anh nghỉ ngơi chứ, anh đây già rồi hơi đâu mà yêu với đương. Say khi Jinyoung rời đi, Daehwi mới buông vạt áo của gã

"Thật sự phiền hyung quá"

"Không có gì phải phiền cả, em mau đi ngủ đi"

Nói rồi gã lại nằm xuống và chỉ tay vào cái gối bên cạnh mình ý muốn bé con của gã nằm xuống. Daehwi có chút do dự nhưng rồi cũng nằm xuống bên cạnh. Daniel nhích lại gần Daehwi, kéo bé con quay lại đối mặt với gã

"Daehwi mau ngủ đi, đừng nghĩ nhiều"

Bằng chất giọng trầm ấm cùng với bàn tay ấm áp xoa lưng khiến Daehwi dễ dàng ngủ say. Gã cũng nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn rồi ôm lấy thân hình nhỏ bé vào lòng

Ngủ ngon nhé, Daehwi của anh

[ kdn x ldh ] LightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ