Tại một biệt thự nọ, nơi tiếng chửi rủa vang lên sau những bức tường có hai anh em đang bị ba mẹ la mắng vì điểm học tuột dốc của mình.
" Tụi mày học hành kiểu gì đây? Từ 100đ mà tuột xuống còn 68đ. Tốt nhất là đừng bước chân ra khỏi nhà nữa, lên phòng mà lấy sách vở ra học ngay. "
Ở trên phòng.
Ganz : Haizz, chỉ tuột có lần này thôi mà.
Mel : Ráng đi, nên nghe lời mẹ mà học.
Ganz : Anh hai.
Mel : Gì thế?
Ganz : Học mà không cười nổi thì học làm gì?
Mel * xoa đầu Ganz * : Đừng lo, khi chúng ta lớn lên, sự tự do sẽ đến. Bây giờ cứ làm theo ý ba mẹ đi.
Ganz : Vâng.
Mel : Nhân tiện thì em muốn coi phim không?
Ganz : Mẹ tịch thi điện thoại rồi mà.
Mel * móc điện thoại * : Anh đây bí mật mua cái mới, mẹ không biết đâu. Vào toilet mà coi, nó cách âm mà. Mẹ mà nghe tiếng ồn là bị phạt á.
Ganz : Ok.
Sáng hôm sau.
Ganz : Oáp, dậy đi anh hai.
Hai anh em đang nằm trên cái giường mà ngủ. Mặc dù người em bảo người anh dậy nhưng thật ra cũng mệt quá nên nằm đó luôn.
Mel : Oáp, dậy ngay đây.
Mel bật dậy khỏi chiếc giường rồi vệ sinh cá nhân khoảng 5p. Sau đó gọi Ganz dậy.
Mel : Dậy đi nhóc. Nhanh nào, không thì trễ học đấy.
Khoảng 10p sau thì hai người có mặt ở dưới nhà cầm vội ha miếng bánh mì quét mứt dâu rồi phóng thẳng ra khỏi nhà.
Ganz * ngậm bánh mì* : ày ào ủng ậy ắc em ết. ( vietsub : Ngày nào cũng vậy chắc em chết)
Mel : Một là nói hai là ăn thôi Ganz. Mà ngày nào cũng vậy mà.
Hai đứa cứ thế chạy, Ganz chạy trước Mel chạy sau. Nhìn hai đứa thật sự vui vẻ. Cho đến khi một tên say rượu đang lái chiếc xe hơi màu đen lao đến dù cho đèn cho người đi bộ vẫn bật. Vì Ganz chạy qua trước nên cậu là người bị đâm. Nhưng không.
RẦM.
Ganz : ANH HAI.
Anh trai của cậu đã đẩy cậu ra khỏi cái chết. Anh nằm trên vũng máu đỏ tươi thấm vào chiếc áo khoác màu hồng đậm. Tên lái xe sợ hãi mà bỏ chạy Ganz chạy đến và đỡ anh mình đến bệnh viện một cách nhanh chóng. Hôm đó cậu phải nghĩ học vì việc này. Ba mẹ của anh và cậu cũng...không đến. Khi gọi điện thì họ có vẻ hoảng hốt nhưng lại nói là vì công việc nên không đến được. Chỉ có cậu là ngồi đó chờ. Cậu mong ba mẹ sẽ đến, một trong hai thôi cũng được. Nhưng không người nào đến.
Ganz : Quay lại... Mel, làm ơn quay lại. Hức...em...cần anh...hức.
Đến tối thì ba mẹ cậu mới tới bệnh viện. Họ cứ hỏi tại sao cậu lại bất cẩn như vậy để rồi anh trai cậu phải nằm trong phòng bệnh. Nhưng cậu chỉ im lặng, không nói gì cả. Bác sĩ đã đưa ra hậu quả của vụ tai nạn. Mel đã mắc phải triệu chứng " người thực vật ". Anh vẫn sống, tim vẫn đập và vẫn thở, nhưng anh lại không cử động. Anh trai cậu chỉ nằm đó, không làm gì cả.