Chap 7

177 32 0
                                    

- Sao cậu lại ở đó?

- Em lo cho anh. - Daniel cười rồi nhìn WooJin, điều đó càng khiến anh thương cậu hơn 

- Yah, người cậu có mùi quá, về đi.

- Ừ...

WooJin nói chuyện với Daniel cứ như xua đuổi cậu. Anh đi tới bãi đậu xe của bệnh viện lấy xe của mình, nhưng anh cứ thấy Daniel đi theo anh phía sau cứ tỉnh bơ...

- Yah, tôi kêu cậu về mà, sao cứ theo tôi thế?

- Em về nhà anh. 

- Ai cho chứ?

- Em cứu anh lúc nãy đấy, bây giờ người em dơ thế, phải về nhà anh tắm chứ.

- Sẽ hôi xe của tôi mất.

- Em sẽ rửa xe cho anh.

-.............

WooJin đã cạn lời, anh đành mở cửa cho Daniel. Thiệt là oan gia ngõ hẹp, anh thầm nghĩ, ghét thế mà gặp thế này hoài. Suốt quảng đường Daniel cứ nhìn mãi gương mặt của WooJin, anh thấy khó chịu, lâu lâu lấy tay đẩy mặt cậu ra, nhưng vì sợ bẩn tay nên chỉ được một lần. Anh nhìn tới nhìn lui vẫn cứ nghĩ Daniel là biến thái.

- Tới rồi, xuống xe. 

- Vậy là được vào đường đường chính chính rồi. - Daniel vươn vai

- YAH, hôi quá, đi tắm đi.

WooJin đá Daniel vào nhà tắm, anh ra ghế sopha ngồi xem TV. Mấy phút sau, Daniel đi ra với một cái khăn tắm che phần dưới, để lộ ngực, bụng sáu múi và cơ bắp của cậu. Anh thấy rồi bỗng dưng mặt đỏ lên, rồi lấy tay che miệng lại, mặt thì quay sang hướng khác. 

- Em không có quần áo. - Daniel đi tới WooJin gần hơn 

- Huh? Ờ... Đ...để tôi... vào trong t....ìm...tìm...

WooJin quay mặt lại thì chạm mặt anh là gương mặt baby của Daniel, cùng với mái tóc ươn ướt đen mướt, những giọt nước kia chảy xuống cổ rồi ngực cậu. WooJin nuốt nước bọt rồi thẳng tay đẩy Daniel ra xa mình...

Anh nhanh chân đi vào phòng mình, anh đóng cửa rồi khoá trái....

- Omo, mày bị sao vậy WooJin? Thằng đó chỉ là Kang Daniel, Kang Daniel đấy. Tỉnh lại đi, đừng có nghĩ tới nữa. Body cũng thường thôi mà..... - WooJin tựa người vào cửa lẩm bẩm trong miệng 
Daniel đứng ở ngoài áp tai vào cửa cũng tình cờ nghe được, cậu cười thầm vì sự dễ thương của anh.

"Cơ mà sao lúc nãy mình lại thấy tên đó đẹp nhỉ?" WooJin nghĩ thầm
"Omo, lại nghĩ tới tên đó... Chết tiệt"

Rầm....rầm...rầm.... WooJin trấn tĩnh mình bằng cách đập đầu của mình vào tủ gỗ gần đó.

- Anh ổn không thế WooJin? - Daniel nhịn cười

- Quần áo đây. - WooJin đi ra tay đưa cho Daniel một bộ quần áo, trán anh ửng đỏ vì trò chơi ngu lúc nãy 

- Trán anh sao thế?

Daniel kéo tay WooJin lại, tay cậu vòng qua eo anh kéo anh lại gần hơn, tay kia cậu thả bộ quần áo xuống đất, vén tóc của anh lên. Cậu nhẹ nhàng chạm vào vết ửng đỏ nay đã sưng lên đó. WooJin mở to mắt, anh nặng nề nuốt nước bọt xuống. Cậu thổi nhẹ vào trán anh, tim anh vẫn đập bình thường, chỉ có mũi là ngừng công việc hô hấp.

- Yah, đ...i....đi thay đồ đi. - WooJin đẩy mạnh Daniel ra 

- Được rồi.

WooJin ngồi phịch xuống ghế, mắt anh vẫn còn hình ảnh của Daniel trong đầu. Anh lại đập đầu xuống ghế sopha lấy lại bình tĩnh. Sau khi thay đồ Daniel đi ra, nhưng cậu chỉ mặc một cái quần dài màu tím chấm bi mộng mơ, còn phần trên thì vẫn còn trụi lũi.

- Yah, sao không mặc áo? - WooJin chu mỏ ra lệnh 

- Áo nhỏ, không vừa.

-.........

Chả trách nhà anh chỉ có anh, anh mặc size đó thì vừa rồi, có mua cho ai đâu. Anh đành chịu khó vào phòng kiếm thêm áo cho Daniel, vì anh chả muốn nhìn Daniel như thế, thế này thì từ enemy sẽ thành lover mất.

- Thử đi.

- Không vừa.

- Mặc đi.

- Nhỏ quá.

- Cái này.

- Không vừa.

- Cái này.

- Cũng không.

- Còn cái này?

- Không.

Sau một hồi chọn áo như biễu diễn thời trang, WooJin cũng bó tay đành lấy kính đen mang vào tránh nhìn thấy body của Daniel. Daniel ngồi cạnh WooJin, cậu càng xích lại gần thì anh lại xích ra xa, mắt vẫn không dám quay qua bên cậu. Tới lúc anh không còn chỗ nào để đi ra xa nữa thì Daniel đưa mặt mình ra chắn tầm nhìn của anh, cậu nhìn anh với ánh mắt trìu mến.

- Trong nhà sao anh mang mắt kính thế?

- Thích thì mang.

- Để em tháo ra cho.

Daniel nhanh tay lấy cái mắt kính ra, cái cảnh mà WooJin không muốn nhìn thấy bây giờ lại như HD. Cậu cười gian nhìn anh rồi cũng đi ra cho anh có thời gian thở. Mặt WooJin đỏ lên, đầu thì quay mòng mòng.

12:00 AM....

Đột nhiên cái đài phim JTBC chiếu phim ma "Annabelle", WooJin cũng thức khuya vì ngày nghỉ. Daniel đang ăn bánh đột nhiên dừng lại khi nghe tiếng cót két của cái cửa gỗ từ TV phát ra. Cậu can đảm coi đến phút thứ 10 rồi đột nhiên con búp bê ma kia xuất hiện cậu la lên, tay thì vơ lấy cánh tay của WooJin. Anh ngồi bên cạnh nhịn cười, anh biết được điểm yếu của Daniel rồi. 

- Đi ngủ đây, Woojin ngồi đây đi. Goodnight. - Daniel vội vàng đứng dậy vì cậu không muốn coi phim ma 1 chút nào 

- Khoan...

WooJin ngồi dậy ôm lấy Daniel từ đừng sau. Anh cố ý để môi mình chạm vào lưng Daniel, với ý định dụ dỗ và chọc tức Daniel. WooJin dụi mặt mình vào lưng Daniel, vì cái lưng trần kia cậu có thể cảm thấy được làn da mịn màng của anh.

- Ở lại đi, một mình xem buồn lắm.  -WooJin bĩu môi nhìn Daniel

- Nhưng.... Em buồn ngủ....

- Đi mà....please~~~~~~ - WooJin mở tròn mắt, bĩu môi, làm Daniel nản lòng 

- Được rồi.

Cả hai người cùng ngồi xuống xem phim ma lúc 12h đêm. Daniel nắm chặt lại cái gối nhưng vẫn run cầm cập. Tới lúc gay cấn, con búp bê ma hét lên những tiếng kinh dị, rùng rợn và nó hét tới khét tiếng, những tiếng cười khô khốc man rợ kia khiến cậu ôm lấy WooJin trong vô thức, tay cậu vòng qua eo WooJin, mặt cậu áp vào cổ anh rồi thở hổn hển như một đứa trẻ. Anh cũng vì thế mà vô thức đưa tay vỗ nhẹ vào cánh tay Daniel cho cậu đỡ sợ. Khẽ nhìn qua anh thấy Daniel dựa đầu vào vai anh, ánh mắt ấy thật đáng yêu đối với anh....  

[NIELCHAM] Tôi là Antifan của cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ