Chap 2 : Mèo trắng xuất hiện
Bà Bà rất vui mừng vì có một đồ đệ xinh đẹp và giỏi giang đến thế, bà càng quyết tu luyện cho mèo trắng, cuộc sống 3 người chẳng phải sẽ càng hạnh phúc hơn sao.
Mèo trắng sau 999 năm cơ bản đã có thể hóa thành người, trong suốt 999 năm dài đằng đẵng đó, Miêu Thần Bà Bà vừa tu luyện vừa dạy y thuật cho cô, mèo trắng đã thông thạo cách bào chế độc dược và giải dược, có thể nói là thế gian đệ nhất thần y, bất kì chất kịch độc nào, chỉ cần tới tay cô liền biến thành bệnh nhẹ.
Bà Bà đặt tên cô là Jung So Yeon, So Yeon mang vẻ đẹp của tuyết, lạnh lùng và cao ngạo với ánh nhìn như muốn đóng băng mọi vật.Đôi môi căng mọng, mát lạnh như một trái cherry màu hồng, dụ dỗ người ta hôn vào đó.Cô thích mặc váy đa sắc tùy hứng, khi buồn thì màu hồng, vui vẻ thì luôn diện y phục màu trắng, bình thường thì xanh ngọc hay xanh màu trời, cô thích ăn vận nhã nhặn khiến mọi người luôn thuận mắt. Mái tóc cô cũng dài tới gót chân như Mi Young, nhưng nó có màu bạch kim tựa hồ như dòng suối mềm mại hờ hững chảy trên bờ vai trắng nhỏ.
So Yeon rất ghét chải lông (chị nghĩ lông và tóc cũng giống nhau, phân biệt thật rắc rối), chỉ thích xõa tự nhiên và cùng lắm thì tết một vài lọn tóc nhỏ thả xõa cùng. So Yeon luôn khước từ mọi ý muốn chải lông cho cô, từ Bà Bà cho tới Mi Young tỉ tỉ.Ham ngủ sống chết, cái thói quen của loài mèo rất khó bỏ, So Yeon là điển hình của việc đó, mỗi lần đánh thức cô dậy như là một sự tra tấn đối với Mi Young, cô luôn nổi điên lên với con mèo trắng lười nhác.
Bề ngoài lạnh lùng và khó gần ư? So Yeon chính là một tiểu yêu nghịch ngợm đội lốt tiểu bạch miêu đấy.Từ ngày So Yeon biến thành người, Mi Young liền trở thành tiểu yêu thứ 2, 2 đứa nó song kiếm hợp bích thì đến Ngọc Hoàng cũng đành bó tay mất thôi.
Hôm nay là ngày khổ luyện cuối cùng của So Yeon.Cuối cùng ngày mong đợi nhất suốt 1 ngàn năm qua của cô đã thành sự thật, cô háo hức tới mức mất ngủ hẳn một đêm để nghĩ về cuộc sống sau khi thành người ( người ta mất ngủ một tháng, chị mất ngủ một đêm ), tò mò ko biết sau này cô có biết ăn cỏ không (rau ấy mà ^^), không biết còn mê cá như bây giờ không? Điều cô vui nhất là ko bị biến thành mèo vào mỗi sáng nữa, làm người thật thích a ~, có thể đi bằng hai chân, mặc y phục màu sắc mà cô thích và quậy phá thật dễ dàng. Ban đêm chínhlà thời điểm cô hạnh phúc nhất – lúc cô có thể biến thành 1 cô gái đích thực.
-Mi Young, con xuống núi hái tuyết linh chi về đây cho ta. Lúc bộc phát nội lực truyền cho So Yeon, ta cần ăn nó để bảo toàn tính mạng và hoàn thành phép thuật một cách hoàn hảo nhất. Tuyết linh chi ngàn năm chỉ nở một lần, phải hái kịp lúc chín trước khi nó lụi tàn, nhanh đi.
Miêu Thần Bà Bà cẩn thận phân phó, Mi Young ngoan ngoãn vâng mệnh đi ngay. Bà cùng So Yeon ngồi xuống chiếc giường hàn ngọc, khoanh chân lại, hai tay đặt lên đầu gối một cách thư thái nhất:
-Con nhất định phải thực tĩnh tâm, thả lỏng cơ thể, đầu óc không vướng bụi trần thì mới có thể thành công.
-Vâng con sẽ tập trung hết sức
-Tốt lắm…ta bắt đầu
Tại sao không đợi Mi Young về rồi hãng tu luyện??? Bởi vì công việc này cũng cần thời gian sít sao như tuyết linh chi, chậm một giờ sẽ đem mọi thứ về điểm xuất phát, đợi Mi Young về sẽ sẽ không kịp. So với lúc tu luyện cho Mi Young một thân một mình, Bà Bà đã phải dùng chiêu “ Miêu tuyết thâu tâm” gọi đại bàng hái tuyết linh chi cho mình, đó là một chiêu thức phức tạp và tốn sức, không thể dùng lần 2 được, tuổi thọ và công lực bà đã hao tổn quá nhiều rồi.
Miêu Thần Bà Bà bắt đầu tiến hành vận công, hai bàn tay đưa từ từ lên, sau đó nhanh và dứt khoát, 2 bàn tay tạo thành một thứ phép thuật ngũ sắc, điểm thật mạnh vào huyệt đạo trên lưng So Yeon. Nội lực từ cơ thể bà truyền qua cánh tay già nua tới các đạo huyệt trọng yếu, len lỏi qua từng mạch máu, phút chốc bộc phát khắp cơ thể, sức nóng hừng hực bắt đầu bốc lên.
Mặt trời tắt nắng, màn đêm buông xuống, đến rồi, thời khắc mấu chốt và quan trọng nhất sắp tới. 2 cơ thể nóng đến cực độ như bốc hỏa, cảm giác sắp có một dòng mắc ma phun trào từ thanh quản ra ngoài, càng lúc càng nóng hơn, So Yeon thập phần khó chịu, vừa nóng vừa đau đớn, tưởng như chết đi sống lại, cô vẫn cố gắng tĩnh tâm nhất có thể, vầng trán ngọc ngà đã ướt sũng mồ hôi. Ngược lại với cô, Miêu Thần Bà Bà đang bị phân tâm, “sao giờ này Mi Young vẫn chưa về, nó ko hái được Tuyết linh chi sao ? Hay là bị ngã? Không…võ công Mi Young không hề tầm thường….Nguy rồi…đã đến lúc ta bộc phát nội lực. Phải làm sao đây?.....Chi bằng
…
Nghĩ rồi bà quyết định làm một việc nguy hiểm.
---------------------------------------------------------------------
Jin : không pít ta có thể tung chap 3 được không nữa. hi vọng là có thể trước khi đứt mạng ^^ (chap 3 sẽ tuyệt hơn nhiều đấy ..hắc hắc )