Chương 1+2

402 24 2
                                    

Chương 1.

Trận tuyết lớn nhất đã đi qua nhưng toàn bộ thành phố vẫn như cũ bị bao phủ trong một thế giới trắng xoá. Trên không trung bầu trời vẫn mang vẻ ảm đạm, những đám mây xám xịt dày đặc chồng chất lên nhau, kín mít không kẽ hở.

Trên đường, người ta bước trên mặt đất còn có thể nghe thấy tiếng tuyết rơi sàn sạt. Sắp hết một năm, tất cả mọi người đều cố gắng vội vàng đến công ty hoàn thành tất cả công việc trong tay, sau đó về nhà yên ổn trải qua một kỳ nghỉ đông.

Hoàng Tử Thao giống như phần lớn người khác, cũng đến công ty hoàn thành mớ công việc cuối cùng trước khi nghỉ đông, nhưng cậu không giống những người trên đường vội vội vàng vàng, cậu không hề sốt ruột, nghỉ đông đối với cậu mà nói đã không còn ý nghĩa đặc biệt gì nữa rồi.

Trong tủ kính cửa hàng máy bay mô hình bày một loạt các kiểu máy bay mới, nhanh chóng hấp dẫn ánh mắt Hoàng Tử Thao. Cậu tiến thêm vài bước đã đi tới trước tủ kính, qua cửa kính sáng bóng nhìn bộ dáng của mình phản chiếu trong đó.

Làn da không tính là trắng làm Hoàng Tử Thao thoạt nhìn rất khỏe mạnh, chỉ là trong mắt cậu luôn thường trực một mảng tối tăm, cậu nhìn tủ máy bay bằng kính, trên mặt chậm rãi hiện ra một mạt ý cười, làm khuôn mặt trở nên nhu hòa không ít.

Hoàng Tử Thao vẫn là không ngăn cản được bước chân  của chính mình, giống như là có một nguồn sức mạnh nào đó thôi thúc cậu bước về phía trước. Hoàng Tử Thao mới vừa bước vào cửa đã được lò sưởi ấm áp bên trong nhanh chóng xua đi hàn khí lạnh lẽo từ trên người. Ông chủ cửa hàng đối với cậu mỉm cười, bọn họ dù sao cũng coi như thân thiết, Hoàng Tử Thao lần đầu tiên đến đây xem các mẫu mô hình mới cách đây hai năm, dần dà hai người riết rồi cũng thân quen.

“Hoàng tiên sinh, anh tới thật đúng lúc. Đây là mô hình hôm qua mới đến đó.”

Hoàng Tử Thao chỉ mỉm cười không đáp, cậu cầm từ tủ kính lên một chiếc máy bay màu lam, hồi lâu mới hỏi ra một câu: “Nó tên là Dreamer đúng không?”

“A? Sao anh biết thế?”

Ông chủ cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận lại thì người yêu thích máy bay mô hình như Hoàng Tử Thao chắc chắn đối với các loại mô hình đều vô cùng hiểu biết, nên cậu có biết đến chiếc máy bay này đi nữa cũng không có gì kì lạ.

Hoàng Tử Thao không trả lời câu hỏi của ông chủ, chỉ là nói đơn giản một câu: “Giúp tôi gói lại cái này.”

Cầm mô hình ra ngoài cửa hàng, Hoàng Tử Thao bất giác ngẩng đầu nhìn lên không trung, cậu chỉ cảm thấy ở nơi lồng ngực có một chỗ áp lực chèn ép lên, cố gắng thở ra một hơi thật mạnh nhưng trong lòng vẫn như cũ bị ép tới khó chịu, những ký ức trong quá khứ giống như những khối sắt thép rắn chắc, hung hăng đè lên người làm cậu thở không nổi. Hoá ra dù đã bị thời gian nhiều lần cọ rửa nhưng những dấu vết xưa cũ cũng không thể dễ dàng mờ đi.

Một chiếc máy bay bay qua đỉnh đầu, Hoàng Tử Thao  đưa mắt nhìn bóng dáng nhiều lắm cũng chỉ bé bằng một hạt đậu nành của nó, trong lòng mang theo phiền muộn. Máy bay mặc dù có thể bay qua biển cả, bay đến bất cứ nơi nào, nhưng nó cũng sẽ có một ngày phải hạ cánh.

Hoàng Tử Thao xoa xoa đôi mắt chua xót, cậu luôn thích ngẩng cao đầu nhìn những chiếc máy bay từ đỉnh đầu bay qua, bay thẳng vào mảnh ký ức loang lổ của cậu.

Chương 2.

Thời điểm Hoàng Tử Thao tan tầm, Mặc Phong và Thái Vũ liền nói muốn qua nhà cậu chơi, nói cái gì muốn cùng nhau nói chuyện tâm sự. Lúc ấy Hoàng Tử Thao cự tuyệt ngay lập tức, nghĩ sao mà ba đại nam nhân còn bài đặt muốn tâm sự, thật là nói thế nào cũng có chút quái dị. Chỉ là giọng nói Thái Vũ ở trong điện thoại không cho người khác cơ hội cự tuyệt, cuối cùng cậu cũng chỉ đành đáp ứng.

Thái Vũ nhìn Hoàng Tử Thao đem Dreamer để vào quầy triển lãm trong suốt bằng thủy tinh ở tầng một, động tác của cậu vô cùng cẩn thận như đang nâng niu một vật trân bảo. Quầy triển lãm nhà cậu đã bày đầy các loại mô hình, máy bay đủ loại kích cỡ, bất kể lớn nhỏ đều được cậu bày biện bên trong một cách trật tự.

Nếu nói ký ức giống như những hạt cát ngày qua ngày từng chút lại từng chút bay đi, như vậy Hoàng Tử Thao chính là đem ký ức ký thác lên những khung máy bay tại đây, giống như là khắc đao, mỗi ngày ở trong lòng khắc thêm một cạnh, quanh năm suốt tháng chưa từng ngơi nghỉ, cũng chưa từng gián đoạn.

“Hai năm.”

Thái Vũ lẩm bẩm mà nói, Hoàng Tử Thao ban đầu đang xoa mặt kính thủy tinh, nghe thấy, tay dừng một chút, cậu nhìn một bức ảnh dán trong quầy triển lãm.

Nam nhân trong ảnh hơi hơi cong môi, còn cậu bên cạnh tươi cười thực ngốc, nhưng giống như ngày xuân, nhu hòa mà ấm áp. Hoàng Tử Thao mỗi lần nhìn bức ảnh này trong lòng một lần lại một lần gợn sóng, nam nhân này là ai? Ngô Diệc Phàm, người cậu yêu nhất. Cậu vốn không phải một người tiêu sái, đã cầm lên được thì không cách nào buông xuống.

Thái Vũ cùng Mặc Phong liếc mắt với nhau một cái, cuối cùng vẫn nói: “Anh và Mặc Phong quyết định ra nước ngoài đăng ký kết hôn sau đó định cư ở đó luôn.”

Lang bạc suốt hai năm, ai cũng mệt mỏi rồi, không thể cứ tiếp tục phiêu bạc mãi được, hiện tại bọn họ chỉ muốn trở thành bạn đời của nhau, cứ như vậy đơn giản bình đạm mà trải qua cả đời này. Thái Vũ cùng Mặc Phong cuối cùng cũng đã đánh bạo quyết định kết hôn, cùng nhau hoàn thành những việc bọn họ quyết định từ sớm nhưng vẫn chưa thực hiện được.

Hoàng Tử Thao ngồi xuống, nụ cười hồn nhiên thời niên thiếu đã mất đi ít nhiều, phần hồn nhiên trước đây đã sớm đã bị dòng đời này tẩy đến sạch sẽ, không mải mai lưu một chút dấu vết nào.

Cậu chỉ là có chút cảm khái, cảm khái thế giới này sự tình thay đổi liên tục, ai cũng dự toán không được.

“Như vậy các anh về sau có còn trở về không?” Lúc này cậu mới cảm thấy có chút khổ sở, mà nếu nói là khổ sở không bằng nói là cô đơn chẳng biết từ đâu đột nhiên ập đến đi.

Thái Vũ nhìn cậu, trở về không? Có lẽ sẽ có, rốt cuộc nơi này còn có cậu, anh ôm ôm Hoàng Tử Thao nhỏ giọng nỉ non: “Nhất định còn gặp lại mà.”

“Thao.”

Mặc Phong biết lời này gã không nên nhắc tới, chỉ là gã vẫn nhịn không được muốn khuyên Hoàng Tử Thao “Em cùng Ngô Diệc Phàm, cũng nên kết thúc đi.”

Editor: Đọc xong rank cho ta một vote đi~

[Short Fic] [KrisTao] DreamerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ