Chương 5.
“Nhưng mà em nghĩ đến một vài việc rất đáng sợ”
Ngô Diệc Phàm xoay người, anh vừa cười tinh quái vừa dõi mắt nhìn Hoàng Tử Thao đang rất tự nhiên ngồi ngây ngốc, bàn tay to lớn của Ngô Diệc Phàm ở trên người cậu không an phận chạy loạn. Lúc này cậu đã có thể đoán được anh muốn làm cái gì.
“Ăn cơm…”
Hoàng Tử Thao bị anh chọc đến nhịn không được cười rộ lên, trong một giây môi cậu đã bị đối phương hôn lấy. Sau một trận hôn môi mãnh liệt hô hấp hai người đều trở nên dồn dập. Ngô Diệc Phàm ôm Hoàng Tử Thao đặt lên giường, ghé vào cơ thể nhìn người dưới thân, nhưng càng nhìn đôi mắt anh lại càng không thể giấu nổi những bí mật chưa nói hết, lại bi thương.
Hoàng Tử Thao cảm thấy cảm giác hoảng hốt trong lòng lại lần nữa dâng lên, chỉ là cậu chưa kịp lên tiếng đôi môi đã bị đối phương ngăn chặn.
Cậu không hiểu Ngô Diệc Phàm đang gặp phải chuyện gì, lần này so với trước đây đều không thích hợp, anh giống như đang phát tiết gì đó, nhưng cậu chẳng thể nói gì, chỉ có thể ôm chặt Ngô Diệc Phàm, muốn chia sẻ những phiền não của anh mà chính cậu cũng không lý giải nổi lên người chính mình.
Một đêm này, gió thổi qua tầng tầng lớp lớp sương đêm, nhưng trước sau không thổi đến hai người đang quấn quýt si mê bất tận trong mộng. (Editor: Cuối cùng bỏ nguyên bàn cơm luôn đó hử)
.
.Khi Hoàng Tử Thao rời giường đã không thấy bóng dáng Ngô Diệc Phàm đâu, vị trí bên cạnh cậu trên giường đã không còn độ ấm cơ thể. Kỳ lạ là trên người cậu không có một chút không khoẻ, giống như là tối hôm qua giữa hai người bọn họ cái gì cũng chưa phát sinh. Hoàng Tử Thao ăn mặc chỉnh tề xuống giường sau mới để ý đến một mảnh giấy trên bàn cạnh giường, mặt trên viết: Không cần tìm anh, cũng không cần chờ anh.
Đầu cậu giống như bị một tia sét đánh xuống, một lúc lâu mới phản ứng lại được. Bước chân hỗn độn mà chạy đến trước tủ quần áo, cậu mở tung cửa ra, bên trong chỉ còn lại quần áo cậu, tất cả vật dụng của Ngô Diệc Phàm đều bị mang đi. Thì ra bất an cậu phát hiện ra ngày hôm qua đúng là không phải không có nguyên nhân, nhưng là vì cái gì? Vì cái gì đột nhiên lại thế? Cậu cảm thấy không có khả năng, Ngô Diệc Phàm nhất định sẽ không như vậy!
Hoàng Tử Thao giống như hoá điên cuống cuồng chạy ra khỏi phòng, cậu quay cuồng tìm kiếm trong phòng khách, toàn bộ trong phòng không có một chút dấu vết thuộc về Ngô Diệc Phàm, tất cả đồ đạc đều bị dọn sạch sẽ, ngay cả cái ly uống nước bình thường anh dùng cũng bị mang đi.
Cây đại thụ trong lòng cậu bỗng nhiên đổ sập, Hoàng Tử Thao hai chân mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất, sự thật Ngô Diệc Phàm rời đi cậu trước sau vẫn cảm thấy nhất định chỉ là một trò đùa thôi.
Anh nói không cần tìm anh, không cần chờ anh, nhưng Ngô Diệc Phàm không biết tình yêu sâu nặng làm sao có thể cứ như vậy nói buông là buông. Hoàng Tử Thao đột nhiên im lặng, cậu nghĩ đến Ngô Diệc Phàm đi lần này thật quá khác thường, còn có tất cả biểu hiện của ngày hôm qua, cậu cảm thấy Ngô Diệc Phàm nhất định có việc gì gạt cậu!

BẠN ĐANG ĐỌC
[Short Fic] [KrisTao] Dreamer
FanfictionDreamer Tác giả: Galaxy Nhặt Nhị (Galaxy拾贰) Editor: Nhã Thiên (雅天) Thể loại: Đoản thiên, sad, SE Pairing: Ngô Diệc Phàm x Hoàng Tử Thao Tình trạng bản gốc: 8 chương, hoàn. Tình trạng bản dịch: Hoàn. BẢN DỊCH CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. Fic gốc...