Chap 1

343 22 3
                                    

Từ hồi còn nhỏ, Lee Chan đã rất hâm mộ Michael Jackson, nhờ đó mà cậu có đam mê với bộ môn nhảy. Từng bước nhảy của cậu đều rất uyển chuyển, mạnh mẽ.

Khi lớn lên, mẹ cậu quyết định cho cậu học ở một trường đại học trên Seoul. Vì là lần đầu tới trường nên cậu còn khá lúng túng vì không thuộc vị trí của các phòng trong trường. Khi cậu đang mải mê đi tham quan và tìm lớp thì bất ngờ đụng vô trúng một người, Lee Chan ngước lên thì thấy một chàng trai to lớn, đẹp trai, cuốn hút lạ thường khiến trái tim cậu rung động. Rồi cậu vội vàng xin lỗi và chạy đi.

"Chờ đã!" - Tiếng gọi của người đằng sau làm Lee Chan giật mình quay lại

"Có chuyện gì vậy ạ?"

Rồi chàng trai đó từ từ tiến lại gần cậu hơn và nói bằng một giọng hết sức nhẹ nhàng, trầm ấm.

"Cậu bé đáng yêu à, em tên là gì vậy?"

"Em tên là Lee Chan, sinh viên năm nhất ạ"

"Còn anh là Kwon Soonyoung, sinh viên năm ba, rất vui được làm quen với em"

"Dạ vâng, ôi sắp đến giờ lên lớp rồi tạm biệt anh !" Nói rồi cậu vội vàng chạy về lớp mặc cho con chuột kia vẫn đứng sau nhìn mình mà tủm tỉm cười, người gì đâu mà đáng yêu quá vậy trời!
Ngay ngày đầu tới lớp mà đã gặp một đàn anh thân thiện làm cho cậu rất vui, cả buổi học cậu cứ nghĩ về Soonyoung tới mức quên cả mình đang học. Đầu óc cứ bay tít lên tận chín tầng mây.

"Lee Chan! LEE CHAN! Em đang làm gì mà không viết bài vậy?"

"Dạ em xin lỗi cô!" Lúc này Lee Chan mới lấy lại được tâm trí của mình.

"Aishh, Lee Chan à, sao mày cứ nghĩ về người ta mãi vậy chứ" - Trong đầu cậu cứ hiện lên những suy nghĩ như vậy.
Tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên, khi cậu đang cất sách vở thì thấy một cậu bạn mang vẻ đẹp đặc biệt của New York tiến lại gần mình. Trông cậu bạn này không khác gì một nam thần như trong truyện hay phim ảnh mà Chan hay coi cả.

"Chào cậu, Mình là Hansol, lên canteen ăn với mình nhé!"

"Ừ, À quên, Chào Hansol, mình là Lee Chan"

Trên Canteen, Soonyoung đang chọn chỗ ngồi thì bỗng thấy cậu bé đáng yêu anh gặp lúc sáng đang ngồi gần người khác làm cho anh cảm thấy khó chịu.
"Soonyoung à, mày thích em ấy rồi sao?" - Mạch suy nghĩ bỗng chốc hiện lên trong đầu cậu.

Soonyoung tiến lại gần bàn ăn của Chan và Hansol.

"Xin chào, cho tôi ngồi đây nhé?" - Con chuột họ Kwon lên tiếng.

"Vâng, Soonyoung hyung cứ tự nhiên đi ạ!" - Lee Chan mỉm cười gật đầu,
Soonyoung mải nhìn Chan ăn ngon lành mà quên mất cả việc mình ăn, ai bảo cậu bé kia đáng yêu quá làm cho anh không thể rời mắt được. Lee Chan à ngưng thả thính trái tim anh đi mà!
"Lee Chan à, cơm dính lên miệng em kìa!" - Nói rồi Kwon Soonyoung lấy tờ giấy quệt nhẹ trên môi cậu.

Lee Chan đỏ bừng mặt lên, trái tim cậu bỗng đập mạnh hơn, nhanh hơn mức bình thường, chỉ biết cúi gằm mặt xuống vì xấu hổ.

Kwon Soonyoung, anh có thể ngừng làm cho con tim em tan chảy vì những lời nói, hành động ngọt như đường của anh không?
___________________________
Truyện toi viết có dở quá không nhỉ :)??

|| SoonChan || Only for youWhere stories live. Discover now