Chap 2

152 14 0
                                    

Tiếng chuông báo thức giờ học vang lên, Lee Chan sách balo cùng cậu bạn Hansol đi tham quan xung quanh trường.
"Lee Chan à, cậu biết Kwon Soonyoung không?" - Hansol nhìn chằm chằm vào Chan và hỏi.

"Ừ, tớ biết"

"Anh ấy là một dancer nổi tiếng ở trường mình đấy!"

"Thật sao?" - Lee Chan mở tròn mắt há hốc mồm vì bất ngờ, không thể tin được rằng mình và Soonyoung đều có chung một niềm đam mê.

Khi Chan và Hansol đang đi tham quan trên tầng 3 thì nghe tiếng nhạc phát ra ở một căn phòng khiến hai người rất tò mò. Chan nhẹ nhàng mở cánh cửa ra thì thấy Soonyoung và hai anh nữa đang nhảy, nghe nói là Jun và Minghao người Trung Quốc. Từng bước nhảy của họ Kwon làm cho Lee Chan cứ như bị thôi miên theo. Bỗng Minghao nhìn thấy Chan và Hansol thì nhẹ nhàng đập vào vai Soonyoung.

"Kia là Lee Chan năm nhất mà mày hay kể với bọn tao à?"

"Ừ đúng vậy!" - Soonyoung tiến lại gần chiếc đài và tắt nhạc đi.

"Lee Chan à, em có thích nhảy không?" - Ánh mắt dịu dàng của Soonyoung nhìn thẳng vào cậu.

"À... dạ... dạ... có!" - Lee Chan lúng túng không dám nhìn Soonyoung

"Vậy nhảy cho tụi anh xem đi!" - Jun đứng lên bật nhạc, rồi tựa vào vai của Minghao.

Lee Chan nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi từ từ chìm đắm vào từng bước nhảy của mình. Soonyoung, Minghao, Junhui và Hansol đều ngạc nhiên trước tài năng vũ đạo của Chan. Nhìn Chan lúc nhảy trông ngầu thật đó, không còn giống cậu bé đáng yêu mà Soonyoung gặp lúc sáng nữa. Khi phần trình diễn của Chan kết thúc, mọi người đều vỗ tay tán thưởng và hết lời khen ngợi cậu.
"Lee Chan, làm tốt lắm!" - Soonyoung mỉm cười xoa đầu Chan.

Soonyoung rốt cuộc là người hay là thiên thần mà làm cho Chan say nắng tới vậy?

Lee Chan đang chuẩn bị đi về thì trời đổ mưa to, mà cậu còn quên đem ô nữa chứ. Aaa, Lee Chan sao mày lại ngu vậy? Khi Chan đang tự khiển trách bản thân mình thì có một chiếc ô che trên đầu. Chan liền quay ra phía sau thì thấy Kwon Sônyoung đang một tay cầm ô, một tay cầm chiếc bánh tặng cho Chan vì màn trình diễn xuất sắc vừa nãy.

"Đi về chung nha Chan! Nhà em ở đâu để anh đưa em về?"

"Dạ vâng!"

Trên đường đi, Lee Chan và Soonyoung nói đủ chuyện từ trên trời xuống biển.

"Lee Chan à, đi sát vào trong đi!" - Nói rồi Kwon Soonyoung lấy tay kéo Chan là gần để ôm.

"Em có thấy ấm hơn không?"

"Có ạ!"

Khi tới nhà, Chan chào và cảm ơn Soonyoung rồi chạy vào nhà, còn Soonyoung thì đứng phía sau mỉm cười nhìn cậu bé vô tư hồn nhiên chạy vào nhà.

soonyoungg__: Lee Chan à, em ăn tối chưa?
chanieecutee_: Dạ em ăn rồi, mà sao hyung có số của em?
soonyoungg__: Bí mật nha bé đáng yêu của anh.
chanieecutee_: Aishh, hyung thật là...
soonyoungg__: Chan à, anh thích em lắm lắm lắm lun đó biết hông?
chanieecutee_: Hyung có ổn không vậy? -.-
soonyoungg__: Anh ổn lắm luôn đó nha.
•chanieecutee_ đã offline

Aishh, bé đáng yêu của anh à, bao giờ em mới hiểu và chấp nhận tình cảm của anh đây?  Rồi Soonyoung với tay tắt đèn, chùm chăn mỉm cười mãn nguyện. Còn Lee Chan thì vì cái câu nói ngọt sớt đó của Soonyoung mà cả đêm mất ngủ trằn trọc suy nghĩ. Kwon Soonyoung, anh muốn biến em thành gấu trúc luôn chăng?
__________________________

|| SoonChan || Only for youWhere stories live. Discover now