CHAPTER 04: CUỘC CHIẾN BẮT ĐẦU

122 12 0
                                    

"Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh"

Tiếng hét thất thanh của Nông Nông vang vọng cả một góc tòa nhà của trường IP.

"Rốt cuộc là tên nào dám ghi bậy vào tủ đổ của tôi hả? Là tên nào?"

Trên cánh cửa tủ đồ của Trần Lập Nông đang hiện diện dòng chữ "ĐỒ NHÀ QUÊ" được viết bằng bút lông đen, phía dưới là tấm ảnh ghép đầu của Nông Nông vào thân của một người nông dân đang cấy lúa.

"Mấy người có gan làm mà không có gan nhận, tôi mà biết được ai làm cái này thì chắc chắn sẽ không tha cho tên đó"

"Cậu nhắm cậu làm được gì tôi?"

Một âm thanh từ phía sau lưng của Nông Nông phát lên, cậu nhanh chóng quay người sang và nhận ra đó chính là Thái Từ Khôn và nhóm K4 đang đứng sau lưng cậu. Trên miệng Khôn Khôn đang nở một nụ cười cực kỳ khiêu khích đối thủ trước mặt mình

"Hóa ra là cậu, ai cho phép cậu làm như vậy hả?" – Cặp mắt của Nông Nông lúc này rực lửa độ nóng có thể thiêu cháy tất cả những người xung quanh

"Tôi nói rồi, đụng đến K4 thì cậu phải coi chừng, dám chống lại K4 bị như vậy là còn nhẹ đó. Hay là bây giờ, cậu hạ mình nói tiếng xin lỗi với tôi thì may ra bổn thiếu gia sẽ tha tội cho cậu và không trừng phạt cậu nữa" – Khôn Khôn nhoẻn miệng cười và đi vòng quanh Nông Nông vừa nói những câu mỉa mai

"Cậu nghĩ lần này tên nhà quê này có hạ mình xin lỗi Khôn Khôn nhà ta không nhỉ?" – Thánh Ân quay sang nói với Jeffrey

"Tôi cũng chả biết nữa, nhưng nếu tên này dễ dàng xin lỗi vậy thì sẽ không có trò vui để xem đâu" – Jeffrey nhăn mặt suy nghĩ

"Tôi chắc chắn, cậu ta sẽ không nói lời xin lỗi đâu" – Tử Dị bất chợt lên tiếng

"Sao cậu biết hay vậy?" – Jeffrey thắc mắc

"Cứ chờ xem"

Quay lại tình hình chiến sự, Nông Nông từ nãy giờ vẫn im lặng không nói gì mặc kệ cho Khôn Khôn đứng trước mặt mình gương mặt kênh kiệu rất đáng ghét. Bất chợt, cậu đập mạnh quyển tập trên tay mình vào mặt của tên đáng ghét trước mặt sau đò dùng tay đẩy mạnh khiến cho Khôn Khôn té ngã xuống nền đất. Sau đó, cậu nhanh chân bước đến trước mặt của tên đáng ghét kia và nói lớn

"Tôi nói cho anh biết, Trần Lập Nông tôi còn lâu mới đi xin lỗi một người vô phép, đáng ghét và ngang tàn như anh. Anh tưởng anh giàu là ngon lắm sao, mơ đi, tôi không phải như những người khác đâu mà phải sợ sệt một kẻ như anh.... Anh cứ chờ xem tôi thắng hay anh thắng"

Nói xong, Nông Nông quay lưng đi mặc kệ cho gương mặt của Khôn Khôn lúc này đang đơ cứng ngắc như bị đông đá. Đến lúc này thì Thánh Ân mới chạy lại đỡ Khôn Khôn sau đó nói

"Có vẻ tên này chán sống rồi mới dám dùng vũ lực với đại thiếu gia Thái Từ Khôn"

"Cậu buông ra" – Khôn Khôn gạt tay của Thánh Ân và bỏ đi trong sự hoang mang của tất cả mọi người

"Này! Thái Từ Khôn, tôi có làm gì cậu đâu mà cậu đối xử với tôi như vậy hả? Này... Thái Từ Khôn!" – Thánh Ân vừa la hét vừa đi theo sau Khôn Khôn

[ĐAM MỸ - DỊ LÂM & NÔNG KHÔN] 1 VS 4Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ