Thật là một buổi sáng tuyệt đẹp nhưng tại nơi cách đó không xa mấy là nơi mà đang có bão tố. Từng giọt mồ hôi rơi xuống gương mặt cậu con trai này. Lau hết giọt này lại tới giọt khác, thỉnh thoáng ngước lên nhìn người đàn ông phía trước mặt mình lo sợ.
- Giám..m đốc Kim..m - cậu trai này gọi tên giám đốc Kim trước mặt cậu
- Nhân viên Jeon JungKook! Cậu có biết đây là lần thứ mấy xảy ra việc cậu đi muộn không? - Tên giám đốc Kim đứng lên bước lại gần cậu buông một câu hỏi.
- Tô...i biết..t
- Ồ! Cậu biết mà cậu không hề sửa sai mà lại còn phạm tiếp cái sai ấy lần nữa sao?
- Giám đốc Kim à tôi thật sự xin lỗi! Là do tôi hôm qua uống say quá nên không dậy sớm được! Anh tha cho tôi nốt lần này được không?
Cái ánh mắt van xin của cậu cộng thêm cả hành động quỳ xuống ấy làm cho ai đó nhìn thấy mà xót. Nhưng không được đang phạt bảo bối thì phải cứng rắn lên.
- Tha cho cậu sao? Được thôi nhưng cậu phải làm một việc cho tôi.
Jungkook nghe thấy được tha cho liền lộ gương mặt của một con thỏ con trước mặt Taehyung. Cậu nhảy dựng hết cả lên.
- Việc gì giám đốc Kim cứ nói, tôi sẽ làm tất
- Vậy hả?
Mặt Taehyung gian lại. Môi nhếch lên một nụ cười gian tà.
- Vậy thì cậu phải làm vợ của tôi.
Jungkook lúc này xác định thực sự là đã đơ ngay tại chỗ. Không kịp tiêu hóa hết chỗ lời nói của Taehyung. Miệng lắp ba lắp bắp muốn nói nhưng đều không thể thốt ra.
- Giám..m đốc...c đùa thế không vui! Phu nhân Kim kia mà nghe thấy là tôi không xong đâu giám đốc à.
Mặt cậu hiện giờ còn không tải nổi biểu cảm nào cho vừa.
- Ô hay! Bảo bối này! Em tự phạt mình sao? Đúng là hư đốn mà.
Taehyung vừa nói vừa bế phốc Jungkook lên đặt cậu xuống ghế mặc cho cậu chống cự và nói lí thế nào chăng nữa.
- Nhớ kĩ nha! Từ giờ em là vợ của Kim Taehyung này rõ chứ?
Không kịp để cho Jungkook nói thêm lời nào Taehyung đã nhanh chóng xâm chiếm lấy đôi môi của Jungkook. Cái mùi ngọt ngào ở đôi môi Jungkook làm cho Taehyung say đắm vào nó, mãi đến khi thấy Jungkook dường như không còn thở nổi Taehyung mới luyến tiếc rời đôi môi. Ở hai đôi môi tạo nên một đường chỉ trong suốt. Jungkook mơ màng mà thở hổn hển cậu thật sự không có tâm trạng để nghĩ vừa nãy mình bị mất nụ hôn đầu chỉ biết hít lấy hít để không khí.
- Em đẹp thật đấy!
Taehyung buông thõng một câu với Jungkook và đứng dậy đi ra ngoài nhưng vẫn đee ý rằng con thỏ nhỏ của hắn đang đỏ mặt vì câu nói ấy. Đóng cửa lại Taehyung mỉm cười vì cái sự đáng yêu ấy của Jungkook và đương nhiên nụ cười ấy lại lọt vào mắt của cô thứ kí cô hoảng loạn khi lần đầu tiên thấy giám đốc mặt lạnh hơn tiền của mình mỉm cười và ngay sau đó thông tin ấy lan truyền đi khắp cong ti.Hết