Part 1
- Jungkook à em có biết cảm giác yêu một người nhưng người đó lại không hề có tình cảm với mình không nó đau đến nhường nào không?
Jungkook im lặng, cậu hề nói một câu gì
- Ây da! Cuộc sống mà có tình yêu khổ nhỉ? Đau nhưng không dám nói, yêu nhưng không dám thổ lộ! Đúng là một người vô dụng nhỉ? Sợ hãi trốn tránh....
Jungkook vẫn thế cậu dường như không muốn tiếp tục câu chuyện này.
- Jungkook này! Sau này anh biến mất chắc em sẽ hạnh phúc lắm nhỉ? Không phải chịu phiền phức từ anh này, không phải nghe anh nói những điều phiền phức này và hơn nữa không phải chịu đựng cái tình yêu phiền phức này...
Anh vẫn vậy! Nói ra những lời như tự cứa vào tâm can mình nhưng vẫn không hề khóc. Anh chỉ có thể cười thôi sao - Kim Taehyung
___________________
Mùa đông là cái mùa em yêu thích nhất đấy. Anh có biết không? Em chỉ muốn mùa đông đến thật nhanh nhanh để em có thể gặp lại chàng trai ấy. Chàng trai luôn khiến cho em mỉm cười, luôn khiến cho em được cảm thấy hạnh phúc. Và điều quan trọng nhất là chàng trai luôn nở nụ cười với em. Mùa đông năm nào cũng vậy. Anh ngồi trên băng ghế ở nơi công viên yên tĩnh, anh hiểu rõ được em ghét nơi ồn ào rất nhiều. Điều đó làm em thêm yêu anh vậy. Một Kim Taehyung luôn chờ đợi em, sưởi ấm chỗ ngồi cho em và kể với em những câu chuyện khiến cho em nở nụ cười thật tươi. Thật là một mùa đông ấm áp. Vậy còn mùa đông năm sau? Anh còn ở nơi đây chờ em không? Em đã tự mình nghĩ ra những câu chuyện mà anh có thể kể cho em nghe vào mùa đông năm sau nhưng những câu chuyện ấy chỉ là tưởng tượng của em thôi. Những câu chuyện nhạt nhẽo của em không làm em cười được anh à! Chúng chỉ khiến cho em khóc. Rơi những giọt nước mắt mà anh ghét thôi. Em làm sao phải ngừng nó đây?
_______
"Jungkook à Taehyung nó....."
Jungkook một mạch chạy đến bệnh viện. Dừng chân lại trước cửa phòng phẫu thuật. Ánh đèn vẫn đỏ! May quá! Anh không sao đâu mà!
Ánh đèn đỏ ấy chợt tắt phụt. Đấy cũng là lúc trái tim cậu vỡ vụn.Lời nói yêu đã không kịp rồi!
_____________
Anh à anh biết không? Em đúng là một đứa ngốc anh nhỉ? Luôn dại dột mà trốn tránh không nói lên lời yêu với anh. Căn bệnh ung thư ấy là điều mà chia cắt chúng ta anh à! Em sẽ chờ nhé! Em sẽ chờ anh nơi băng ghế ấy!
Chờ anh sưởi ấm chỗ em như mọi khi chờ anh kể em nghe những câu chuyện cười và chờ anh để thổ lộ lời yêu nữa. Mùa đông năm nay không có bóng dáng ấy ngồi chờ em, một Kim Taehyung "phiền phức" mà em yêu nay chắc hạnh phúc trên đấy lắm nhỉ? Còn em nơi đây đau lắm anh à! Nhưng em không sao đâu, em sẽ không khóc như một đứa con nít đâu. Vậy nên chờ em nhé TaehyungEm yêu anh Kim Taehyung.....
Anh yêu em Jeon Jungkook
______ end _______