Mùi thuốc súng nồng nặc bao quanh căn nhà to lớn, xác chết chất ngổn ngang. Chàng trai trẻ ngồi trên ghế sofa bọc gia như bậc vương tử ở chính giữa căn nhà. Chậm rãi mở mắt nhìn quanh trong chán ghét, hôm nay đáng lẽ cậu ta phải được nghỉ ngơi nhưng kẻ đứng đầu ngôi nhà này lại không biết tốt xấu đi trêu chọc vào dẫn đến họa sát thân.
- Kim NamJoon, không phải tôi bảo ông ngưng quấy phá địa bàn của tôi sao? Cmn, ông lại cứ tiếp tục?
Người đàn ông tên Kim NamJoon chỉ nhếch môi nhìn chàng trai trẻ. Lão ở trong giới cũng được tính là cao niên nhưng không ngờ thằng nhóc này lại không nể nang gì mà nửa đêm mang người đến ý nói muốn dọn dẹp lão. Thì cũng già rồi nên cũng chẳng màng gì nữa, từ ngày vợ mình qua đời, Kim NamJoon cũng chỉ sống như một cái xác, nếu không vì đứa con ngốc nghếch của mình, có lẽ lão cũng đã đi theo vợ mình rồi. Nhìn thấy NamJoon không trả lời chỉ nhếch môi,chàng trai trẻ cảm thấy sự kiên nhẫn của mình gần như mất hết rồi. Vừa định cho người kết thúc cuộc đời tẻ nhạt của lão thì có kẻ không sợ chết mà chạy đến.
- Cha.... Cha...
Kim SeokJin-con trai duy nhất của Kim NamJoon, là đứa bị bệnh chậm trí, tuy đã 24 tuổi nhưng khả năng nhận biết không khác gì đứa trẻ lên 5. Kim NamJoon thấy SeokJin liền hoảng hồn, rõ ràng lão đã cho người đem cậu rời khỏi đây vào 2 tiếng trước rồi. Vội vàng ôm lấy SeokJin vào trong lòng mà bảo bọc, đời này, chuyện mà lão sợ nhất chính là mất đi đứa con này. Bị cha gắt gao ôm chặt, SeokJin sợ hãi hỏi nhỏ.
- Cha... Có chuyện gì sao cha?
NamJoon lắc đầu, hướng ánh mắt về phía chàng trai trẻ đang âm thầm quan sát nãy giờ. Lão không đoán ra cậu ta muốn gì, nhưng ánh mắt dán lên người SeokJin thật không bình thường.
- Jeon JungKook, tha cho con trai tôi, những gì tôi có, đều đưa hết cho cậu.
- Ông hiện tại đã là bại tướng, còn muốn nói chuyện điều kiện?
Jeon JungKook nheo mắt quan sát cậu con trai trong lòng NamJoon. Không biết từ đâu, hắn lại có hứng thú với cậu trai đó như vậy. Chỉ tay vào hướng NamJoon, thuộc hạ hắn hiểu được rằng, hắn chính là muốn tách cho con Kim gia ra. Kim SeokJin bị tách khỏi cha mình hai vai không ngừng run lên, anh nâng đôi mắt ngập nước nhìn người tên Jeon JungKook một cách sợ hãi. Chết tiệt, con mèo nhỏ xinh đpej này, lại là con trai của Kim NamJoon? JungKook rủa thầm một tiếng nhanh chóng tiến lại chỗ SeokJin. Mặc cho Kim NamJoon có la hét đến đâu, hắn vẫn cứ thế tiến đến nắm chặt lấy cằm anh.
- Mèo nhỏ, anh tên gì?
Khác với lực đạo trên tay, giọng nói của JungKook có phần hòa hoãn êm dịu hơn rất nhiều. SeokJin bị hắn nhìn đến lắp bắp mở miệng.
- Seok.... Kim... SeokJin.
Thấy biểu hiện ngoan ngoãn của anh, hắn thả lỏng tay miết lấy đôi môi dày gợi cảm của anh, hắn quyết định rồi, hắn sẽ mang Kim SeokJin về nhà mình.
- Cha... Cha...
SeokJin lo lắng cho cha mình khi thấy thuộc hạ của JungKook dùng súng bắn lên chân lão. NamJoon đau đớn qiyf xuống đất nhưng ánh mắt vẫn cứ dõi theo con trai mình. Nhếch môi một cái, JungKook đặt điều kiện với SeokJin.
- Theo tôi về nhà, ông ấy sẽ được sống.
SeokJin ngốc nghếch đương nhiên không hiểu được ý tứ trong lời nói JungKook, anh mấp máy môi hỏi lại hắn.- SeokJin theo cậu thì cha sẽ không bị đau nữa đúng không?
JungKook chỉ mới nghe qua NamJoon có đứa con bị chậm trí nhưng không nghĩ là lại ngốc đến mức này, nhưng không sao, anh xinh đẹp là được, đồ chơi mà, chỉ cần xinh đẹp và chơi được là đủ. Hắn gật đầu, SeokJin liền nở nụ cười đáng yêu, đáng yêu nhất mà hắn từng thấy trong suốt 22 năm cuộc đời của mình. Sau đó, anh chạy vội đến chỗ NamJoon mà không ngừng gọi cha tỉnh lại. Không nói nhiều lời, JungKook lập tức mang anh bế đi, chỉ tùy tiện phân bố người chăm sóc Kim NamJoon một chút.
- Đau... Cậu.. Cậu bỏ Jinie ra đi.
SeokJin bị JungKook ghì chặt trong lòng đau đến thở không ra hơi. Sự ấm áp từ cơ thể anh mang lại khiến JungKook có chút không kìm lòng được mà tham lam ôm lấy. Thấy con mèo nhỏ ngốc nghếch sắp không thả được mới chịu buông ra.
- Gọi chủ nhân!
Anh bị hắn gằn giọng dọa sợ, đôi mắt ngập nước không ngừng chớp chớp, hai tay vì quá sợ hãi mà nắm chặt phần vạt áo vò đến nhăn nheo. Đôi môi đỏ hồng đầy đặn cứ thế mím chặt. Suy nghĩ một lát, SeokJin gọi theo ý JungKook vài tiếng " Chủ nhân", giọng nói ngọt ngào của SeokJin khiến JungKook suýt tí tại xe muốn anh nhưng hắn không muốn lần đầu đã dọa anh sợ. Con mèo nhỏ này, phải dạy dỗ từ từ, để mỗi lần nhìn thấy hắn phải tự biết mà phục vụ.
Đường về nơi mà JungKook vừa chuẩn bị cho anh khá xa, nó là khu nghỉ dưỡng cao cấp giành cho giới thượng lưu, xung quanh còn trồng rất nhiều cây xanh nên không khí trong lành, dịch vụ tiền ích đầy đủ. Nơi đây hắn mới mua cách đây không lâu nhưng đã có dịp dùng tới, quả nhiên không uổng phí.
~~~~~^^~~~~~~~~
Cái này có ai muốn cao trào không? Hay chỉ thế này thêm chap H là hết? Não chết lâm sàn rồi nên từ ngữ rời rạc quá 😭😭😭
BẠN ĐANG ĐỌC
Tonight, you and me! ( KookJin)
Fanfiction" Mèo nhỏ, tôi đem em tặng cho cậu ta nhé? " " Không, đừng! " Hm~~~~ hố mới thôi.