Đoản 1

83 1 0
                                    

"Có người từng nói: tình yêu là bi ai, là thương tâm, là căm hận, là đau khổ. 

Cũng có người nói: tình yêu như những cơn mưa rào không biết bao giờ tạnh, nhưng khi trời tạnh sẽ xuất hiện cầu vồng tuyệt đẹp, ánh mặt trời chiếu xuống sưỡi ấm nhân gian.

Cảm xúc của người phàm trần thật phức tạp, lúc lại rất hoan hỷ, lúc lại u sầu, lúc lại tức giận, có những lúc rơi lệ dù chẳng ai làm gì. Những cảm xúc ấy đôi khi lại chẳng thể diễn tả nên lời tại sao ?

Người quyền cao chức trọng thì hống hách, quan thần nịnh bợ, hậu cung tranh sủng, huynh đệ âm mưu hãm hại nhau, hoàng đế u mê, ngay đến thái dám cũng có thể nắm quyền điều khiển triều chính.

Nhân sinh cứ sinh ly tử biệt, như dòng nước hợp lại tan, luân hồi cứ thế lặp đi lặp lại. Ưu sầu vô biên, hoan hỉ chẳng mấy chốc.

Sư phụ ! Người nói xem, thế gian này thật khó hiểu"

Nữ hài tử vận bạch y, xiêm y kéo cao qua đầu gối lộ đôi chân trắng mịn không tì vết ngồi duỗi xuống dòng suối đong đưa trên làn nước chảy liên miên, hai tay vịn hai bên hơi ngã người phía sau, ánh mắt trong veo có thể nhìn thấy đáy nhìn nam nhân đối diện mà hỏi.

Nam nhân vận trường lam y ngồi xếp bằng, hai tay đặt hai bên đầu gối nhắm mắt dưỡng thần, gương mặt sáng lạn như ánh dương, từng góc cạnh khuôn mặt như được tạc ra, ngũ quan tuấn mỹ, giữa chán y có kim ấn hình thoi giống như một gạch dọc giữa chán. Mái tóc được vấn một nửa cố định bằng lam mão, hai tóc mai bay tự do trong gió phiêu lãng.

Y nghe thấy tiếng thánh thót như yến oanh của đồ đệ một lúc sau từ từ mở mắt, giọng như gió du dương bên tai êm nhẹ

"Lư Nhi, thế gian khó lường, thiện ác đan xen, oán hận hoá tâm ma. Một phần họ muốn bảo vệ bản thân, một phần họ muốn thực hiện tham vọng bản thân, một phần họ bị tâm ma đưa đi sai lối. Nếu không có tâm ma xuất hiện thì những người đắc đạo tu hành cũng không cần thiết tồn tại. Ta không ngồi đây, con cũng không ngồi đây"

Nét mặt Phù Lư liền nhăn nhó, lại những triết lý dài dòng do sư phụ giảng, nhưng nàng vẫn cố giãn nét mặt ra gượng ép bản thân gật đầu một cái. Sau đó ngẫm nghĩ một hồi trong đầu nàng lại có câu hỏi khó phá giải, chiếc miệng nhỏ lại vang lên

"Sư phụ, nếu như....chỉ là nếu như sau này con và người mỗi người một đường, một định hướng khác nhau. Thì sẽ như thế nào ?"

Y lặng người, mi mắt dần dần cụp xuống rồi nhắm lại, đôi môi mỏng vừa đủ cân xứng gương mặt tuấn tú phát ra âm thanh nhè nhẹ.

"Ngươi sống ta chết, ta sống ngươi chết"

Nữ tử vận hắc y bật người ngồi dậy, mồ hôi ướt đẫm gương mặt xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, ánh mắt nàng ta xuất hiện tia mơ hồ sợ hãi, cổ họng không kìm được mà nuốt ngụm khan.

Bao năm rồi nàng vẫn mơ một giấc mơ đó, trong đầu không tự kiềm chế được mà suy nghĩ "Người giờ sống tốt không ? Có hận ta không ?"

"Ngươi ra đây cho ta, đồ hồ ly tinh đáng chết. Ngươi ra đây cho ta !" Tiếng la inh ỏi ngoài cửa động khiến nàng có đôi chút, à không, rất bực mình khó chịu mà khẽ cau đôi mày lá liễu. Mới sáng sớm kẻ nào đã làm loạn trước động của nàng ?

Vô ĐềWhere stories live. Discover now