"Lăng"
Nam nhân lãnh huyết đó đã dạy nàng biết bao điều thống khổ nhân gian, cũng là người mang lại cho nàng điều tuyệt diệu nhất nàng chưa từng nếm trải, và cũng là người khiến nàng vạn kiếp bất phục."Lăng, Bạc Lăng"
Tiểu hồ ly lông trắng như tuyết nhảy vồ vào lòng nam nhân đang ngồi thiền dưới bóng mát của gốc cây bồ đề, thản nhiên cuộn tròn cơ thể vào lòng y, tự do càn quấy sự an tịnh của y.
Bạc Lăng mở hé mắt nhìn xuống, giọng âm trầm nhưng đầy ý trách "Phù Lư, ta đã bảo không được kêu tên uý của ta. Còn nữa, ta đang luyện công, ngươi lại tự động quấy rầy"
Nàng chẳng mấy bận tâm những lời trách mắng của y mà đưa móng vuốt nhỏ của mình phẩy phẩy vành tai như cố làm dịu ngứa ngáy, giọng thản nhiên "Luyện công với ngài ta có thể nhanh chóng hoá thành người a. Chẳng lẽ ngài không muốn thấy hình thể con người của ta sao ?"
"Làm người thì có gì tốt ?"
Nàng bị y dập tắt niềm hứng khởi trong lòng liền hạ giọng ngước đôi mắt to tròn nhìn y "Ta thấy mấy tiểu hồ ly đã tu luyện thành người bảo thế giới bên ngoài rất là vui nha"
Phù Lư ngoan ngoãn nằm im để Bạc Lăng vuốt bộ lông mượt như tơ lụa, bồng bềnh tựa mây của nàng, khuôn mặt đẹp tựa ánh dương ngẩng lên phía trước ôn tồn nói
"Nhân sinh vô thường, có hoan ắt có sầu. Ngươi có một trăm chuyện vui nhưng lại nhớ mãi không quên một chuyện sầu. Chỉ cần ai đó phản bội ngươi một lần cả đời ngươi không quên.
Huống hồ hồ ly các ngươi vốn dĩ là loài cố chấp, chấp niệm rất lớn thế nên mới nảy sinh oán niệm sâu nặng.
Ta khuyên ngươi tốt nhất không nên dây dưa đến trần tục, ngoan ngoãn làm một tiểu hồ ly"
Phù Lư rũ đôi mi khẽ cựa mình cọ đầu vào cánh tay Bạc Lăng, trước đây nàng chỉ nghe rằng y là một thần tiên vô tình lãnh huyết, giết yêu ma không chút khoan nhượng, không ngờ đi với y dần nàng phát hiện y còn là một đại học phú ngũ xa.
[Học phú ngũ xa: đọc rất nhiều sách, học thức sâu rộng]
"Nếu ta mãi là một tiểu hồ ly, ngài sẽ để ta bên cạnh ngài mãi phải không ?"
Bàn tay đang vuốt ve bộ lông tuyết của nàng dừng lại, đôi mắt đẹp tựa tinh quang nhìn nàng, lần đầu tiên nàng thấy hắn khẽ nhếch môi nét cười, nàng cảm giác hắn như ánh hào quang chiếu rọi cả thế gian, còn nàng là tiểu hồ ly may mắn được nằm trong ánh dương ấm áp ấy.
"Phải"
Phù Lư ngơ ngác, đôi đồng tử sóng sánh nước khẽ chớp nhìn y đến si mê, lúc này nàng không còn bận tâm đến thế gian hữu tình hay trần gian phong lưu như thế nào nữa, nàng chỉ cần mãi bên cạnh y là đủ rồi.
Rồi thời gian cứ thế trôi, nàng ngày ngày theo y chu du tứ hải, hóa ra thế gian lại nhiều thứ mới lạ, cảnh sắc tuyệt mỹ như vậy. Có điều là từ khi đi với y nàng không được đụng đũa đến đồ ăn mặn, mới đầu có đôi chút không quen luôn phụng phịu cằn nhằn với y, lâu dần nàng chẳng còn bận tâm nữa.
YOU ARE READING
Vô Đề
FantasyNàng - Phù Lư, một tiểu cửu vỹ hồ luôn đi theo y. Còn y - Tử Quân Vương ca được chúng sinh sùng bái, là tiên nhân siêu quần đứng trong hàng ngũ thập tiên giới, là cung chủ Nguyệt Linh Cung danh tiếng khắp tứ hải. Cùng những câu chuyện đời thường nhâ...